tăng lên gấp bội ấn tượng tốt trong hắn.
Sau khi thuận lý thành
chương (dựa vào lý thuyết để ấn định một sự việc nào đó là đúng) kết giao, cô
có gia thế tốt và nền tảng giáo dục tốt nên rất nhanh đã có thể dung nhập vào
cuộc sống của hắn, hai người ở chung rất vui vẻ. Chẳng qua, cá tính của cô có
chút bướng bỉnh kiêu ngạo, cho dù là đối với hắn, cũng không chịu khuất phục,
điều này làm cho hắn cảm thấy rất mới mẻ, đồng thời, cô lại thông minh lạnh
lùng, biết giới hạn của hắn là gì, luôn luôn làm cho hắn cảm thấy bị khuất
phục.
Tần Tuyển nhẹ nhàng rên
rỉ, thỏa mãn từ từ mở mắt, bên trong xe ánh sáng mông lung, cảm giác sự thư
giãn dễ chịu, luồn tay vào trong áo người đẹp vuốt ve. Biết hắn đến, cô ta từ
trong nhà ra ngoài không có mặc nội y, chân không ra trận, hắn cũng thuận tiện
hơn.
Người đẹp rất tâm lý,
cũng không kỳ vọng Tần Tuyển có thể đáp lại cho cô bao nhiêu, lấy thân phận và
địa vị của hắn, căn bản không cùng giai cấp với cô, vì vậy cô cũng không ảo
tưởng hắn có thể cho cô thứ gì ngoài tiền tài. Vật chất và tiện nghi phong phú,
là liên kết duy nhất duy trì mối quan hệ ràng buộc giữa họ.
Nhưng hôm nay hắn có
chút khác thường, người đẹp có thể cảm nhận được, dường như hắn có tâm sự. Cô
không dám hỏi, vì biết hắn sẽ không nói, tâm sự của hắn luôn được chôn rất sâu,
rất sâu.
Trước đây cô cũng thử
hỏi qua một hai lần, bị hắn trách mắng, nên không dám hỏi nữa. Thân phận của cô
là gì, chỉ là một tình nhân được bảo dưỡng, không tự mình hiểu rõ thì không thể
lâu dài được. Dù sao cũng còn trẻ, kim chủ không có khuynh hướng ngược đãi như
vậy rất khó tìm.
Sau khi xong việc,
người đẹp cầm khăn giấy ướt thay Tần Tuyển lau sạch sẽ, sửa sang lại quần cho
hắn, ngón tay khẽ vuốt ve cơ bụng gợi cảm rắn chắc, không nhịn được nhẹ hôn lên
đó. Tuy rằng người đàn ông này sống sung sướng an nhàn, nhưng lại có một thân
hình cân đối, cô cảm thấy ở chung một chỗ với hắn là một loại hưởng thụ, không
đơn giản chỉ là bán rẻ chính mình.
Tần Tuyển cúi đầu nhìn
thấy hành động của cô ta, đẩy đầu cô ta ra, không phải là tức giận, mà không có
thời gian cùng cô ta dây dưa nữa, lấy trong túi ra một viên kim cương, thả vào
tay cô, miệng hơi cười cười. Người đẹp buông tay ra xem một chút, là một viên
kim cương màu hồng, ít nhất cũng hai Carat.
Hắn luôn luôn ra tay
hào phóng, cô ta rất hài lòng tiếp nhận, kiềm chế xúc động muốn nhào tới ôm cổ
hắn hôn, giống như một con mèo xinh đẹp kêu một tiếng: "Cám ơn Tuyển
thiếu." "Đi đi." Tần Tuyển điều chỉnh tư thế ngồi, gọi điện
thoại cho tài xế.
Người đẹp vui vẻ bước
xuống xe, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Năm phút sau, tài xế lên xe khởi
động chạy ra ngoài, Tần Tuyển ngồi ở chỗ ngồi phía sau, bật máy tính bảng xem
lịch trình, suy nghĩ phải an bài thế nào sau khi về Mỹ.
Lâm Yến Vũ luôn luôn ở
trong thư phòng nghe âm thanh trong máy tính truyền đến tai nghe, từ khi người
đẹp bắt đầu lên xe, đến lúc tiếng động trên xe kết thúc, suốt nửa giờ, tất cả
cô đều nghe được rành mạch.
Trên đời này không phải
mèo luôn thích trộm đồ tanh sao? Trước vẫn còn ở trước mặt mình thề son
sắt, quay người lại cùng cô gái khác chơi đùa trên xe, lời nói ma quỷ của đàn
ông có mấy câu có thể tin cậy được? Lâm Yến Vũ nở nụ cười mỉa mai, nghĩ tới
việc tìm cơ hội lấy lại thiết bị nghe lén càng sớm càng tốt. Tần Tuyển luôn
luôn cẩn thận, nếu để hắn phát hiện điều gì thì không tốt lắm.
Chạng vạng hôm nay,
Tiêu Lỗi từ đơn vị về sớm một chút, muốn đến Black Swan Gallery tìm Lâm Yến Vũ
cùng ăn cơm tối. Đã một tuần anh không đến, không biết cô nhìn thấy anh có vui
mừng hay không.
Điện thoại reo, anh cầm
lên nhìn, bất ngờ là số điện thoại của cô, nhấn phím trả lời.
"Tiêu Lỗi, anh làm
việc xong chưa, có thể đến phòng trưng bày một chút hay không, tôi gặp phải một
ít rắc rối." Giọng nói Lâm Yến Vũ có vẻ rất lo lắng, xung quanh dường như
có giọng nói của đàn ông.
"Được, mười phút
sau tôi đến, em chờ tôi một lát." Tiêu Lỗi cúp máy, tăng tốc độ xe. Giờ
tan tầm tất cả con đường Bắc Kinh đều đông, cũng may không ai dám giành đường
của xe quân dụng, anh đã rất nhanh chóng đến gần phòng trưng bày.
Xuống xe phía trước,
anh cởi bỏ quân trang, cà vạt cũng tháo xuống, mở 2 cúc áo sơ mi, xắn tay áo
lên, điện thoại đặt vào túi quần, mở cửa xuống xe đi đến phòng trưng bày của
Lâm Yến Vũ.
Tác giả nói ra suy nghĩ
của mình: con nhện tinh ở Động Bàn Tơ chờ anh sa lưới…
PS: Tần tiểu thiếu gia
tặng kim cương cho tình nhân nhỏ, lạm phát, ngài nên ăn uống chi tiêu ít lại
mới được
Bước vào phòng trưng
bày, Tiêu Lỗi nhìn thấy tủ trưng bày đặt Thiên Nga Đen pha lê giữa đại sảnh bị
bể nát, đầu thiên nga không thấy đâu, thân thể vỡ thành nhiều mảnh, vài cái bàn
chỗ quầy cà phê bị ném ra xa, hai người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, có vài
người đứng bên cạnh họ, vừa thấy cũng biết không phải là người lương thiện.
"Đã xảy ra chuyện
gì?" Tiêu Lỗi đứng ở bên cạnh Lâm Yến Vũ và nhân viên phòng tranh Tuyết
Nhi hỏi. Lâm Yến Vũ nói: "Họ chê thái độ của nhân viên chúng ta
