nói với anh quá một
câu, xuống xe liền đi về phía nhà mình. Tiêu Lỗi nhìn thân ảnh của cô biến mất
trong bóng tối, đánh xe quay lại.
Lúc chờ đèn đỏ, anh
tháo chiếc nhẫn đá quý trên tay xuống, tiện tay bỏ vào túi. Khi đó, Diệp Tiểu
Phảng mang tro cốt về, căn bản không phân biệt được đâu là của Diệp Hinh Nhiên,
đâu là của Diệp Mộ Tình, người của Diệp gia cũng sẽ không cho anh mang tro cốt
của hai mẹ con đi, cái gọi là chiếc nhẫn tro cốt, cũng chỉ là đạo cụ mà thôi.
Biểu hiện của Lâm Yến
Vũ cũng không nằm ngoài dự đoán của anh. Bình thường mà nói, phụ nữ khi nghe
những chuyện chết chóc chắc chắn sẽ có chút sợ hãi. Nếu tồn tại một chiếc nhẫn
tro cốt, anh cũng không dễ dàng đem ra đeo, anh chính là muốn thử dò xét cô,
muốn biết được rốt cuộc cô là ai. Trong sâu thẳm trong trái tim, anh luôn luôn
cảm thấy Lâm Yến Vũ và Mộ Tình quá mức tương tự, ngoài dung mạo ra, giữa họ còn
có tâm linh tương thông, khiến anh vừa nhìn thấy cô, sẽ không nhịn được mà nhớ
tới Mộ Tình.
Lâm Yến Vũ về đến nhà,
thấy đèn sáng trong phòng khách, Tần Tuyển ngồi trên ghế sô pha xem ti vi,
trong tay cầm nửa cốc rượu Brandy màu hổ phách.
Tần Tuyển nghe tiếng mở
cửa, quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Yến Vũ trở về, đảo mắt từ trên xuống dưới:
"Ăn mặc xinh đẹp quá." "Em luôn luôn xinh đẹp như vậy mà."
Lâm Yến Vũ mỉm cười.
“Vào đi, ngồi xuống
đây!” Tần Tuyển vẫy tay ra hiệu với Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ đi tới, vừa định
ngồi xuống bên cạnh hắn, liền bị hắn kéo vào trong lòng. Tần Tuyển ôm cô, ngửi
mùi hương trên vai cô, cười nói: "Đi ăn lẩu? Trên cơ thể toàn là hương vị
của lẩu."
"Cái mũi của anh
đúng là thính thật, chờ một chút, em đi thay quần áo." Lâm Yến Vũ cười
đánh vai hắn một cái, trở về phòng. Một lúc sau, cô mặc chiếc áo ngủ dài màu
đen đi ra.
Tần Tuyển vuốt ve mái
tóc mềm mại của Lâm Yến Vũ, bàn tay đặt trong tóc cô, hôn lên má cô: "Ngày
mai anh trở về Mỹ xử lý một số công việc kinh doanh, có thể ở lại hơn nửa
tháng, tối nay cố ý đến gặp em. Gần đây như thế nào, việc kinh doanh ở phòng
trưng bày có tốt không?"
Mỗi lần hắn trở về nước
đều rất bận rộn, giải quyết công việc xong thì cũng bận rộn xã giao, hắn họp
mặt bạn bè cô cũng lười đi cùng, thời gian hai người gặp mặt cũng không nhiều.
"Cũng tạm được,
khách hàng lui tới đều là bạn thân của anh hoặc bạn của cha em, ra tay đều rất
rộng rãi." Lâm Yến Vũ nhìn sang một bên, tránh ánh mắt của hắn.
Tầm mắt Tần Tuyển vẫn
dừng lại ở trên mặt cô, tỉ mỉ phát hiện trên mặt cô có hai luồng ửng đỏ, khiến
cho sắc mặt vốn hơi tái nhợt trông kiều diễm hơn rất nhiều, không nhịn được
nói: "Mở phòng trưng bày là để cho em giải sầu, không trông cậy vào nó để
kiếm tiền. Em cũng không cần đầu tư quá nhiều, sức khỏe không tốt nên nghỉ ngơi
nhiều hơn."
"Em không phải là
búp bê sứ, vừa chạm vào thì vỡ. Em thích hội họa mới mở phòng trưng bày, anh
nói giống như em không có việc gì làm nên muốn giết thời gian." Lâm Yến Vũ
hờn dỗi nói, đôi mắt trong trẻo hết sức thông minh. Tần Tuyển cười nhẹ một
tiếng, ôm cô khẽ hôn.
"Đêm nay anh không
đi, được không?" Tần Tuyển giữ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Yến Vũ hỏi. Một
giây trước Lâm Yến Vũ vẫn còn thân thiết với hắn, một giây sau vẻ mặt liền biến
hóa, chỉ nghe cô nói: "Anh cũng quá nôn nóng rồi, chúng ta chỉ mới biết
nhau vài ngày, bất quá chỉ ba bốn tháng, còn chưa hiểu rõ lẫn nhau."
Đối với Tần Tuyển ba
bốn tháng kết giao với phụ nữ cũng không phải là quá ngắn, nhưng kể từ lúc cô
nói như vậy, Tần Tuyển chỉ cười nhàn nhạt, không miễn cưỡng cô. Hắn không thiếu
phụ nữ, bất cứ nơi nào cũng có thể giải quyết vấn đề sinh lý, không nhất định
phải là cô.
Có lúc hắn cũng cảm
thấy cô có chút ý “lạc mềm buộc chặt”, còn thật sự tình nguyện dung túng cô,
không thể nói rõ cô đặc biệt ở điểm nào, chẳng qua là lần đầu tiên nhìn thấy cô
liền cảm thấy như trước đây đã từng gặp cô, cảm giác vô cùng thân thiết. Có lẽ
đây chính là duyên phận trong cuộc sống, hắn sẵn lòng nâng niu cô trong lòng
bàn tay để cưng chiều.
"Chừng nào anh đi,
em tiễn anh." Lâm Yến Vũ kịp thời chuyển chủ đề khác. Tần Tuyển uể oải, điều
chỉnh tư thế cứng ngắc của mình: "Buổi sáng ngày mai bay thẳng đến New
York, anh phải đi sớm, em không cần tiễn, buổi sáng nên ngủ lâu thêm một
chút." Lâm Yến Vũ biết hắn có hai chiếc máy bay tư nhân, dễ dàng bay đến
khắp nơi trên thế giới, nên không hỏi nhiều nữa.
"Khi nào anh dẫn
em đi gặp cha mẹ của anh?" Lâm Yến Vũ ở trong lòng hắn ngẩng đầu hỏi. Tần
Tuyển có thể đoán được cô đang nghĩ gì, véo hai má cô: "Không thể chờ đợi
nữa?" Lâm Yến Vũ chu môi.
Lúc này, Tần Tuyển mới
không đùa với cô nữa: "Công việc của cha anh đặc biệt bận rộn, quanh năm
suốt tháng không ở nhà, anh cũng hiếm khi gặp được ông. Sức khỏe của mẹ anh
không được tốt, luôn ở biệt thự Hương Sơn để tịnh dưỡng, nhiều năm rồi không
tiếp khách, chờ anh từ Mỹ về, sẽ an bài cho em gặp bà."
Phải nói Tần gia là gia
đình như vậy, con trai không được dễ dàng dẫn phụ nữ về nhà, một khi đã dẫn về
nhà thì trên cơ bản đồng nghĩa với việc chính thức ra m
