
một cái, ngẩng đầu khó hiểu nhìn Dạ Vi.
Dạ Vi nắm lại tay áo lau đi vụn bánh dính bên mép nàng, có chút cố ý nói to: “Thù Nhi ngoan, đi trước chỗ ta nghỉ ngơi, đợi ta ra mắt phụ quân xong sẽ về gặp ngươi, được không?”
Ô ô lạp lạp, binh khí của người nào trong âm phong rớt xuống loảng xoảng loẻng xoẻng, Bảo Thù tim đập mạnh và loạn mất một nhịp, luống cuống gật đầu.
Sau khi Dạ Vi đi, Bảo Thù bị quỷ tướng lập tức kéo đi. U Minh Cung chính điện ở phía trước, quỷ tướng lại dắt hắc mã đi mấy vòng, hướng lên đường núi gập ghềnh chậm rãi đi.
Không có thấy Minh giới Vương Cung khí thế khôi hoành trong truyền thuyết, nàng có chút tiếc nuối, nhất là thấy đường núi càng đi càng hoang vu, nàng càng thêm ủ rũ cúi đầu giống như sương đánh cà.
Quỷ tướng thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát nàng, trong lòng nổi lên nghi hoặc.
Dạ Vi đại điện hạ luôn thích thanh tịnh, lệnh bất luận kẻ nào cũng không được đến gần Tri Vi Tiểu Trúc. Nhưng hôm nay, Đại điện hạ lại mang về một tiểu yêu tinh, nhìn qua còn đối với nàng chăm sóc cẩn thận, chẳng lẽ, hai người này là quan hệ tình lữ?
Không thể nào a, Đại điện hạ ngay cả Yêu tộc công chúa mĩ mạo vô song cũng không nhìn trúng, làm sao sẽ xem trọng nàng?
Hắn cúi đầu bĩu môi rồi đột nhiên cả kinh, lần nữa ngẩng đầu, đem lực chú ý tập trung vào áo khoác kiểu nam trên người nàng.
Hắn vừa rồi chỉ lo kinh ngạc, cư nhiên chưa từng phát giác, áo khoác này dùng Thiên Tàm Tơ màu đỏ dệt nên, dùng cẩm tú kim tuyến thêu hình Hỏa Hoàng trông rất sống động ở hai bên viền áo, gấu tay áo.
Trên trời dưới đất, còn có tộc nào dám đem Hỏa Hoàng thêu trên áo bào?
“Chúng ta còn phải đi bao lâu a?” Bảo Thù nằm ở trên lưng ngựa, ôm cổ ngựa u oán nói, “Ngựa này lông ngắn không như Trọng Minh toàn người vũ mao thoải mái, ngồi thật khó chịu.”
Quỷ tướng cả kinh, Trọng Minh nàng nói chính là thượng cổ thụy thú Trọng Minh?
Thật lâu sau khi lấy lại tinh thần, quỷ tướng cúi đầu: “Đại điện hạ tẩm cung ở trên sườn núi, đi khoảng gần một nén nhang sẽđến.”
Bảo Thù có chút ngạc nhiên: “Hắn tại sao không ở tại U Minh Cung, một người chạy tới hoang sơn dã lĩnh này ở?”
“Đại điện hạ là ở Tri Vi Tiểu Trúc xuất thế , phu nhân sau khi qua đời, Đại điện hạ đã từng ở U Minh cung ở một đoạn thời gian. Sau đó lại cảm thấy trong cung có nhiều trói buộc, lại trở về.” Quỷ tướng không dám nhiều lời, cũng không dám không nói, chỉ có thể trả lời lập lờ nước đôi như thế.
“Nhất định là Minh Hậu ác độc lão yêu bà khi dễ hắn!” Bảo Thù không biết alf vô tình hay cố ý vò nhăn áo khoác, nhớ tới lời sư phụ… căm giận hướng về phía Vương Cung oán một câu.
Quỷ tướng nuốt nước miếng một cái, lần nữa liếc qua kia tay áo thêu Hỏa Hoàng chói mắt, tiểu tâm dực dực nói: “Cô nương không nên nhanh mồm nhanh miệng nên cẩn thận tai vách mạch rừng. . . . . .”
“Nơi này làm gì có tường?” Bảo Thù nhìn trái nhìn nhìn phải nhìn, hừ một tiếng, “Để cho nàng nghe thì như thế nào, có gì đặc biệt hơn người, không phải ỷ vào tỷ tỷ là Nguyệt Hậu sao? Hân Liệt ta còn không sợ, ta mà sợ nàng!”
Nàng nói xong lời này thì vô cùng chột dạ. Nhưng đại sư huynh đã nói trước, trong Minh vương cung chính là bắt nạt kẻ yếu, nhất là Minh Hậu, điệu bộ vô cùng, nàng nếu muốn an ổn nghỉ ngơi một tháng thì tìm chỗ dựa. Dạ Vi ở Minh giới thân phận đã đủ phiền toái, nàng không muốn cho hắn thêm phiền toái. Vậy mà, nàng lại không thể mang sư phụ mình ra, không thể làm gì khác hơn là đánh dùng Hân Liệt làm cờ hiệu rêu rao khắp nơi.
Có lẽ hắn chắc sẽ không để ý.
Tiêu Bảo Thù trên mặt lúc đỏ lúc trắng, buồn bực cúi đầu, mình từ lúc lên trở nên có tâm cơ như thế rồi?
Quỷ tướng đã chắc chắc nàng cùng Dạ Vi quan hệ mập mờ, lại cùng Thiên giới thái tử giao tình không phải là ít, lời nói càng thêm cung kính: “Cô nương nói vậy chắc đã biết tình cảnh của Đại điện hạ, nên hiểu, nếu Minh Hậu làm gì không phải với cô nương thì . . . . . .”
Tiêu Bảo Thù nuốt nước miếng, không lên tiếng trả lời.
Chờ khi đến Tri Vi Tiểu Trúc, Bảo Thù con mắt lập tức bị nó hấp dẫn. Sâu trong rừng trúc là một gian phòng bằng trúc giống như ở trên nhân gian, hơn nữa, trên đình sau nhà trồng đầy hoa lan.
Bảo Thù rướn cổ lên hít, rốt cuộc hiểu được nguồn gốc mùi hương trên người Dạ Vi.
Đẩy cửa ra, vừa nhìn liền biết đã lâu không có người ở, bụi dày đến mức có thể trồng mầm đậu . Trong phòng cũng cực kỳ đơn sơ, gia cụ bằng gỗ bình thường, bàn nhỏ thượng để hai khay, một khay là xiêm y màu hồng cánh sen, một khay là trà và điểm tâm.
Bảo Thù đưa thay sờ sờ xiêm y sa mỏng, trong lòng rất thích, vội vàng chạy ra sau tấm bình phong thay đồ.
Sau nửa canh giờ, Tiêu Bảo Thù vẻ mặt đưa đám đi ra, trên người vẫn là Hỏa Hoàng trường bào.
“Thế nào, xiêm y không hợp?” Dạ Vi đã từ Vương Cung trở lại, đang ngồi ở trên bàn uống trà.
“Không không. . . Muội rất thích, vấn đề là. . . . . .” Tiêu Bảo Thù thẹn thùng cúi đầu, chỉ vào vạt áo trước xiêm y ngập ngừng nói, “To. . . Không đúng, là ngực hơi rộng . . . . .”
“Khụ. . . . . .” Dạ Vi đột nhiên sặc một hớp nước, dở khóc dở cười nhìn nàng. Dùng cây quạt chống đầu, hồi lâu m