
ệt trả lời trước hắn một bước: “Hắn không phải là Dạ Mị.”
“Oh, vậy đây là đệ đệ khác của Nhị sư huynh?”
Tiêu Bảo Thù mới từ trên đất bò dậy, Tiểu Bạch “Vụt” từ trên tảng đá nhảy đến vai nàng, liếm hai lỗ nhỏ trên cổ nàng, đau lòng ô oa ô oa kêu lên.
Hân Liệt quay đầu đi, híp mắt liếc xéo Dạ Vi, lạnh lùng mở miệng: “Minh quân có sáu đứa con, trong vòng ba trăm năm vô duyên vô cớ chết đi bốn người, hôm nay, dưới gối chỉ còn lại ngươi cùng Dạ Mị. Nhị sư đệ có thể nói cho ta biết người kia là ai không?”
Dạ Vi không nhìn ánh mắt thẩm thị của hắn, nhìn về mấy con minh nha (*) đậu trên mấy cành khô phía trước.
(*) minh nha: quạ ở âm phủ
Một lát sau, hắn thản nhiên nói: “Người này là nam sủng rất được sủng ái của Tam đệ ta Dạ Mị —— Tuyết Tử Anh.”
U Minh Quỷ Vực lấy Phong Đô làm trung tâm, tổng cộng có ba mươi sáu thành trì, Vương Cung thì được xây ở chỗ sâu nhất trong Phong Đô quỷ thành. Dạ Vi vốn định từ dung nham Luyện Ngục trực tiếp bay về U Minh cung nhưng vì thân thể Tiêu Bảo Thù không chịu nổi, chỉ có thể áp dụng phương pháp nguyên thủy nhất, đi bộ.
Hân Liệt công vụ triền thân, ban ngày cũng phải làm việc nên dặn dò Dạ Vi mấy câu rồi trở về Lang Hoa Sơn. Bởi vì Tiểu Bạch thân thể không thoải mái nên Tiêu Bảo Thù chỉ có thể nhịn đau nhìn hắn mang bảo bối của nàng đi.
Lần này không khí trên đường đi vô cùng quỷ dị.
Dạ Vi thủy chung trầm mặc đi ở phía trước, Bảo Thù bình thường hay nói cũng trầm mặc, miệng cắn bánh xốp không biết Dạ Vi từ nơi nào mua được đi theo phía sau hắn. Hai người một trước một sau, khẽ cúi đầu, ngay cả khoảng cách bước đi cũng nhất trí duy trì.
Trong âm ti âm khí nồng nặc, Minh hỏa mờ ảo. Một vài tiểu quỷ không biết Dạ Vi thân phận, thấy bọn họ một lam y phiêu phiêu, một hồng y rực rỡ, bộ dạng không hợp với quang cảnh ở quỷ vực, không khỏi tò mò vây quanh bọn họ.
Bảo Thù vừa nhấc mắt, thấy ngay một con quỷ không đầu bay trước mặt, lập tức sợ hãi hét to một tiếng.
Dạ Vi khẽ khoát tay, đám tiểu quỷ liền biến mất, hắn nhíu mày: “Muội sợ quỷ?”
“Dĩ nhiên sợ, đây chính là quỷ a, quỷ a!” Tiêu Bảo Thù một tay vỗ ngực, một tay giơ bánh xốp liều mạng quơ quơ.
Dạ Vi “Oh” một tiếng, vuốt qua vạt áo, nhìn nàng một cái: “Tiểu sư muội chẳng lẽ đã quên, ta cũng là quỷ a. Sáng sớm ở chỗ sưphụ, nghe ngươi nói rất ghét ta, tuyên bố gặp ta lần thứ nhất đánh ta một cái, thấy ta lần thứ hai đánh ta hai cái. Ta còn tưởng rằng muội là đạo sĩ chuyên vì người đời mà hàng quỷ trừ ma đâu.”
Bảo Thù nghẹn họng không biết nên nói gì, sắc mặt có chút tím tái: “Kia. . . Kia đều là nói đùa với sư phụ, nhị sư huynh không nên nghĩ là thật, ta nói chỉ nói đùa chút thôi!”
“Nói đùa?” Dạ Vi giả bộ trầm tư, nhướng mày nói, “Chẳng lẽ ý tiểu sư muội là ngươi thật ra thì thật thích ta, định thấy ta lần thứnhất hôn ta một cái, thấy ta lần thứ hai hôn ta hai cái, đúng không?”
Bảo Thù lại nghẹn họng không biết nên nói gì.
Hồi lâu, nàng tức giận nhỏ giọng lầm bầm: “Nhị sư huynh thật biết nói giỡn, nếu không phải điều này vị nam sủng kia không thểnào biết, muội thật sự hoài nghi huynh có phải là Nhị sư huynh không nữa.”
Nhớ tới Dạ Vi giả, nàng cả người lại run rẩy bất an.
Dạ Vi sắc mặt thoáng đổi một chút, sau đó lại ôn nhan cười một tiếng, tay phe phẩy cây quạt trắng, xoay người tiếp tục đi.
Bảo Thù trong lòng kêu khổ một tiếng, âm thầm đánh vào miệng mình một cái.
Thật ra thì nàng cũng không rõ ràng nam sủng là gì, cũng không biết đệ đệ mình nuôi một nam sủng dáng dấp giống như đúc ca ca hắn có nghĩa là gì, nhưng từ thấy Hân Liệt luôn làm vẻ lạnh lùng lại lộ ra vẻ mặt như thế, nàng hiểu đây tất nhiên không phải là chuyện gì tốt.
Nàng suy nghĩ một chút rồi bước nhanh lên trước cùng hắn song song bước đi, ngập ngừng nói: “Thật ra thì muội. . . . . .”
“Mới vừa rồi là ta lỡ lời.” Dạ Vi cắt đứt nàng, cũng không nhìn nàng nói “Về tới nơi này, có lúc, ta sẽ trở nên không giống ta, hoặc là, ta trở về là chính mình.”
Bảo Thù mê man, hoàn toàn không hiểu.
Đang chuẩn bị nói chuyện, lại nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Ngước mắt nhìn, mấy trăm người cưỡi hắc mã đi đến, nhìn thấy bọn họ, lập tức lật người xuống ngựa, quỳ xuống đất. Một người cầm đầu ôm quyền trầm giọng nói: “Đại điện hạ, quân thượng ở Minh Vô Điện, chờ ngài đã lâu.”
Dạ Vi nhàn nhạt vuốt cằm, gấp cây quạt: “Ta lập tức đi, bất quá, làm phiền quỷ tướng đại nhân tự mình đưa sư muội ta đi Tri Vi Tiểu Trúc, trước khi ta trở về, bất luận là ai cũng không được đến gần nàng.”
Quỷ tướng người run lên một chút rồi hắng giọng đáp ứng: “Thuộc hạ lĩnh chỉ.”
Dạ Vi nghiêng mắt, thấy Bảo Thù còn mặc áo choàng màu đỏ của Hân Liệt, nhướng mày, rồi hướng quỷ tướng nói: “Phân phó trong cung một tiếng, đem xiêm y đưa cho muội ấy, ừ, màu hồng cánh sen, hình dáng đơn giản một chút. Còn có, chuẩn bị chút điểm tâm, không quá ngọt.”
Quỷ tướng khẽ nhếch miệng, liếc mắt nhìn Tiêu Bảo Thù, lần nữa cất cao giọng nói: “Thuộc hạ lĩnh chỉ.”
Bảo Thù thấy vị quỷ tướng đằng đằng sát khí trên mặt như khắc bốn chữ “Bất khả tư nghị”, lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cắn bánh xốp