
ng cũng bị ngăn lại, chỉ có thể để mặc cho nước mắt chảy ra như đê vỡ.
Xong rồi, lần này xong rồi, lần này thật sự xong rồi!
Mẹ nói, đối với con gái trong sạch là trọng yếu nhất, nếu như thất thân, nàng sao còn có thể gả ra ngoài?
Ngay lúc nàng bi thương gian khích, chợt thấy một luồng ánh sáng màu đỏ bay đến, người phía sau lập tức bị một luồng khí nóng ép lui về phía sau mấy chục bước.
Bảo Thù mất đi chỗ dựa, mắt thấy sắp phải cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, lại bị ôm vào một lồng ngực quen thuộc, giương mắt lên thấy người tới trên đầu đeo tử kim quan, hoa phục cẩm y, tóc đỏ khẽ bay, con ngươi đỏ rực như sắp chảy máu.
Nàng há miệng, muốn gọi một tiếng đại sư huynh. Nàng gọi không ra, cũng không dám gọi, chẳng qua là mờ mịt theo dõi hắn.
Nguyệt ảnh tây tà (*), hắn không ở Vô Vọng Điện phê duyệt tấu chương sao? Tại sao lại xuất hiện ở địa phương quỷ quái này? Vị Nhị sư huynh này là giả thì Đại sư huynh này có thể hay không cũng là giả?
(*) nguyệt ảnh tây tà: ý nói trăng đã hiện, hoàng hôn cũng đã xuống
Hân Liệt thấy nàng giống như chim sợ cung tên, trong lòng càng thêm tức giận, ngẩng đầu mắng: “Dạ Vi, ngươi đang làm cái gì vậy hả?!”
Hắn hôm nay ở Vô Vọng Điện trái phải chờ mãi không thấy Tiêu Bảo Thù, còn tưởng rằng đêm qua nhất thời xúc động làm nàng sợ, hỏi Trọng Minh mới biết, thì ra là nàng bị sư phụ kêu đi U Minh Cung.
Có Dạ Vi ở bên người nàng, hắn vốn nên yên tâm mới phải, nhưng không biết vì sao, hắn luôn có cảm giác như đứng trên lửa, ngồi trên than. Suy đi nghĩ lại, hắn cuối cùng không nhịn được, bỏ lại công vụ chất cao như núi, một đường đi thẳng tới đây.
Nào biết, vừa mới đến âm ti giao(*) liền thấy một màn như vậy!
(*) âm ti giao: biên giới âm phủ
Dạ Vi giả sững sờ, sợ hãi trong lòng giảm đi không ít, ho hai tiếng đi lên trước, chắp tay nheo mắt, tà nịnh cười nói: “Ta đang làm gì, chẳng lẽ đại sư huynh không thấy sao?”
Lời còn chưa dứt, trong tay áo hắn bay ra một tia sáng màu đen bắn về phía Tiêu Bảo Thù.
Hân Liệt kinh hãi, chưởng phong huy động, mũi tên bắn lén chưa tới trước mắt đã tan thành tro. Bởi vì phát lực mạnh, ngực hắn đau nhức, sắc mặt hồng hào nhất thời trở nên trắng bệch, xem ra, vết thương lại vỡ ra.
Tiêu Bảo Thù thấy hắn dùng một tay đặt lên ngực, mới tin tưởng y là đại sư huynh thật!
Dạ Vi giả cười một tiếng: “Ha ha, thì ra là Thiên giới Thái tử Thần Quân cũng có lúc bị thương a, thật là bất ngờ a.”
Hân Liệt ngước mắt, giận không kìm được nhìn hắn: “Ngươi điên rồi phải không?”
Dạ Vi giả che miệng cười trộm, một đôi mắt hoa đào vòng mấy vòng, miễn cưỡng nói: “Lâu rồi chưa cùng sư huynh so chiêu rồi, kiếm ta hôm nay rất mỹ, hoa mỹ, cảnh mỹ, người cũng mỹ. . . . . .”
Bảo Thù càng nghe tim càng lạnh, tại sao Hân Liệt một đôi hỏa nhãn kim tinh cũng không nhìn ra được hắn là giả ?!
Nàng hướng hắn dùng sức mà nháy mắt, hắn nhìn không hiểu còn cười một tiếng an ủi nàng. Bàn tay che ở ngực vung ra phía trước, hồng quang hiện ra, trong lòng bàn tay trồi lên một cây thất thải phượng linh, sặc sỡ đẹp mắt, bỗng chợt lóe, hóa làm một cây vũ kích.
Nàng vừa nháy mắt vừa khóc, Hân Liệt lại cho là nàng đang lo lắng thương thế của hắn, lại hướng nàng an ủi cười một tiếng.
Đặt Bảo Thù trên tảng đá lớn, cởi áo khoác xuống che ở trên người nàng, Hân Liệt xoay người lại lạnh lùng nói: “Như thế, ta cũng nên phụng bồi rồi.”
Dạ Vi giả cong môi cười, trong tay hắc quang chợt lóe, hiện ra một thanh Huyền Thiết Kiếm tỏa ra âm khí ngồn ngộn. Phi thân lên, mũi kiếm đột nhiên hướng vào tim Hân Liệt đâm tới.
Hân Liệt chỉ phòng không công, liên tiếp lui ra sau.
Bảo Thù ngồi trên tảng đá, nhìn hồng quang cùng hắc quang dây dưa không dứt, trong lòng âm thầm lo lắng cho Hân Liệt.
Nàng tu vi tuy thấp, nhưng chỉ dùng đôi mắt này cũng thấy rõ. Hân Liệt tuy tức giận nhưng lại hạ thủ lưu tình, chưa từng động hạ nửa điểm sát cơ. Mà Dạ Vi giả chiêu nào cũng đều công vào chỗ yếu hại của hắn, ý tứ rõ ràng là muốn đưa hắn vào chỗ chết!
Hân Liệt cũng phát giác sát ý của hắn, cũng không khỏi kinh ngạc vạn phần, hắn vừa rồi tuy tức giận nên không để ý, lúc này lại càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi.
Âm chí quỷ lệ nam tử trước mắt là Nhị sư đệ của hắn?
Nói đến Dạ Vi thì hắn có một đặc điểm lớn đó là tính tình rất biến thái.
Hắn nếu là ghét ngươi, tuyệt sẽ không nói ra, ngược lại đối xử với ngươi tốt gấp bội cho đến khi ngươi chết trong tay hắn cũng sẽ mỉm cười đưa ngươi đi tới cửu tuyền.
Nhớ lại lúc mới bái sư, sư phụ để cho bọn họ bốn người cùng nhau chiếu cố một con chim sơn ca bị thương, duy chỉ có Dạ Vi hao phí tâm lực nhiều nhất. Không chỉ có cùng nó cùng ngủ cùng ăn, che chở đầy đủ, hơn nữa vẻ mặt khi nhìn chim sơn ca giống như nhìn người mình yêu, triền miên đến mức làm bọn hắn lông tóc dựng đứng.
Sau lại, sư phụ ở trên Lang Hoa Đại triều hội, trước mặt chúng đệ tử trước khen hắn trạch tâm nhân hậu, hắn lúc ấy liền tứ kinh tứ tòa(*):“Ta chăm sóc nó tốt, không phải là ta cảm thấy phải nơi này rất nhàm chán, dư dả thời gian mà thôi, chờ ta chơi chán, tự sẽ đưa nó lên đường.”
(*) tứ k