
ra là nói với Yêu Nhiêu, dù sao các nàng bình thường không có giao tình, Yêu Nhiêu so với mình nhập môn muộn hơn, công khóa cũng giỏi nhất trong lớp, đáng lý là không cùng lớp nàng mới phải.Thông minh như hồ ly, tự nhiên hiểu ý của nàng, nàng thản nhiên cười, vui vẻ nháy mắt mấy cái: “Là sủng vật của ta đả thương Trọng Minh, nói thế nào, ta cũng có trách nhiệm. Hơn nữa, hồ ly bọn ta đặc biệt thích cùng động vật đơn thuần kết giao bằng hữu, bởi vì các nàng đặc biệt dễ gạt.”Tiêu Bảo Thù sờ sờ lỗ mũi, cười hắc hắc mấy tiếng: “Vậy thì tốt, chúng ta nhất định có thể thành bạn tốt .”
Yêu Nhiêu bật cười, ngón tay xanh nhạt đẩy nhẹ lên trán nàng.
Tiêu Bảo Thù chợt nhớ tới một chuyện, hiếu kỳ hỏi: “Các ngươi làm sao biết ta ở chỗ đại sư huynh?”
Truy Huyên giải thích: “Ta vốn muốn đi tìm Dạ Vi sư huynh cầu cứu, bởi vì cảm thấy ngươi bình thường cùng huynh ấy giao tình cũng không tệ lắm, nhưng Yêu Nhiêu không chịu, nói Dạ Vi dù thế nào cũng là chủ quản giới luật nhất điện đứng đầu, cũng không thể dẫn đầu phá giới đi. Lưa Hoan sư huynh khẳng định đã xuống chân núi tìm nữ nhân, đại sư huynh lại không dám đi, cho nên đi tìm Thương Kiệt sư huynh.”
“Đúng thế, là Thương Kiệt sư huynh nói cho chúng ta biết, ngươi có thể ở Vô Vọng Điện nên bọn ta tới.” Yêu Nhiêu bổ sung.
“A?” Tiêu Bảo Thù sửng sốt “Thương Kiệt sư huynh làm sao biết ta ở Vô Vọng Điện ?”
Truy Huyên vượt lên trước nhìn nàng có chút hả hê nói: “Chuyện này còn phải hỏi sao, cả Lang Hoa Sơn đã sớm truyền ra! Đều nói ngươi Tiêu Bảo Thù thèm thuồng Hân Liệt thái tử thèm thuồng đến phát điên mà thành ma, chỉ vì muốn từ xa nhìn hắn một cái, trắng đêm đứng dưới mái nhà cong chờ đợi mặt trời mọc, phong tuyết làm chứng, chuyện kia đã sớm nhật nguyệt sáng tỏ!”
Tiêu Bảo Thù nghe như sét đánh bên tai! Hồi lâu sau, lệ rơi đầy mặt, ngửa mặt lên trời than.
Thật sự là tiếng người đáng sợ! Thật sự là ba người thành hổ! Ô ô ô, nàng đâu còn mặt mũi nào mà đi gặp Dạ Vi tỏ tình a. .
Trong đêm đó, Bảo Thù đã quyết định hai điều trọng đại.
Thứ nhất, đại kế tỏ tình tạm thời dừng lại, chờ thèm thuồng sự kiện lắng xuống hẵng nói.
Thứ hai, nàng muốn nghiêm túc học pháp thuật để không cô phụ tấm lòng dạy dỗ của đại sư huynh.
Có Trọng Minh cùng Hỏa Thố cùng bồi luyện, hơn nữa khi đi học cũng thường xuyên nhờ hồ ly chỉ điểm, Bảo Thù tu luyện tiến triển rất nhanh. Hơn nữa, nàng ngạc nhiên phát hiện những tâm pháp chú ngữ trước đây khi được hai vị sư huynh truyền thụ thì ở trong đầu quay loạn lên, hôm nay một chữ cũng không thiếu in vào trong tâm trí nàng vô cùng trật tự.
Điểm này nàng nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao.
Điểm yếu nhất của nàng chính là trí nhớ, trước đây nàng rất nhanh quên, khi ở nhà, nàng cả ngày hỗn hỗn độn độn, vui thì ăn buồn thì ngủ, nhưng kể từ khi tới Lang Hoa, nàng không chỉ có bớt đi tật xấu tham ăn tham ngủ, ngay cả linh trí cũng như được khai thông. Nói như thế nào nhỉ, giống như cùng trôi qua năm trăm năm, trong lòng che một tầng bụi thật dày, bây giờ thì ngược lại, mỗi ngày như được lau bớt bụi đi.
Nhìn nàng liên tiếp thu phục hai đại thượng cổ thần thú, các tiểu yêu trong lớp không còn khinh thị như trước, nhất là một vài nữ yêu tinh ánh mắt nhìn của nàng hình như có chút sùng bái.
Nhưng trong lòng Bảo Thù hiểu rõ, các nàng sùng bái là vì phần dũng khí và phách lực của nàng vì dám thèm thuồng đại sư huynh!
Bảo Thù cũng lười phải giải thích, lại không chịu được Tầm Huyên quấn quít, chỉ có thể nộp khí giới đầu hàng, đánh nói cho nàng cùng hồ ly biết mình thích Dạ Vi.
Vốn còn tưởng rằng Tầm Huyên sẽ lăn ra cười nhạo nàng một phen, kết quả nàng lại thở dài, làm như cảm động cầm lấy tay của nàng, con mắt nhìn trời cao phương xa, tà dương như máu, kéo dài giọng thì thầm: “Nhìn ngươi cố gắng như thế này, ta đem trên dưới mà cầu xin tác hợp . . . . . .”
Ngược lại hồ ly, vẻ mặt buồn bã, hồi lâu cũng không thấy nói gì.
Cũng trong một rạng sáng tuyết rơi, một người đứng ngoài cửa phòng Bảo Thù, thấp giọng nói: “Ta không biết đem ngươi mang cho hắn là tốt hay xấu, nhưng vô luận là như thế nào hi vọng ngươi sẽ không thương tổn hắn, hắn. . . . . .đã đủ khổ. . . . . .”
Lúc đó, Bảo Thù còn đang dụi mắt ngái ngủ, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Mỗi ngày trước tảng sáng, luôn là giờ đi ngủ của Bảo Thù.
Bởi vì hai mươi ngày nay, nàng vừa vào đêm liền chạy lên Thất Trọng Thiên, vùi đầu ở Vô Vọng Điện tu luyện Ngũ Hành Thuật.
Hân Liệt nói rất ít, cho dù tâm pháp khẩu quyết có phức tạp thế nào, đều có thể đơn giản phác thảo qua. Sau đó bắt đầu vùi đầu xử lý công vụ chất đống như núi cả đêm.
Cho dù không ai giám sát, Bảo Thù cũng vẫn rất chăm chỉ học cần cù và thành khẩn.
Học mệt, nàng ngồi chồm hổm trên đất nhìn Hân Liệt phê duyệt tấu chương. Nhìn bộ dạng hắn mày nhíu mi nhăn, nàng có cảm giác giới vương tộc bây giờ xem ra cũng không dễ làm! Ban ngày ở bầu trời chiếu sáng cho nhân gian, buổi tối ở trên núi vì Thiên giới vất vả, còn vì nàng xông vào Tuyết Vực, thu linh sủng, một thân thương tích . . . . . .
Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi thở dài một hơi.
H