Thiên Hạ Hoan Ca

Thiên Hạ Hoan Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326880

Bình chọn: 7.00/10/688 lượt.

nh cùng Hỏa Thố.

Truy Huyên đá nàng một cước, cau mày nói: “Uy, khóc gì a, người vốn đã xấu xí, giờ lại khóc còn có thể nhìn sao?”

Tiêu Bảo Thù xoa xoa mông, giơ tay đấm nàng một cái, cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục rống.

Vì vậy, hai người nước mắt nước mũi tèm lem, ngươi một quyền ta một cước náo loạn nửa ngày.

Hân Liệt để mặc hai người họ hồ nháo, không những không não, ngược lại có chút giật mình.

Hắn không muốn thừa nhận, mình giờ phút này thậm chí có chút hâm mộ Tiêu Bảo Thù. Hắn trong đầu không ngừng nghĩ, mình đã bao lâu không có cùng bằng hữu cãi nhau ầm ĩ, đã bao lâu không có vì bằng hữu làm chuyện trái quy tắc rồi?

Hoặc là nói, hắn còn có bằng hữu sao?

Hắn có ba vị sư đệ, hôm nay, còn coi là hắn là bằng hữu sao?

Hân Liệt âm thầm nắm chặt hai tay, nếu như hắn nhớ không lầm, khi mới tới đến Lang Hoa thì bọn họ chẳng qua vẫn là u mê thiếu niên, từ bài xích lẫn nhau đến cùng nhau chơi đùa, trong vòng năm tháng, bọn họ cùng nhau chuồn xuống núi uống rượu đánh nhau, cùng nhau xông vào Tuyết Vực bắt Linh Thú, cùng nhau quỳ gối trên Trừng Phạt Điện ăn hèo . . . . . .

Kia, là từ lúc nào mình và bọn họ càng ngày cách nhau càng xa?

Là từ khi mình hóa thân thành mặt trời, ngày ngày thực hiện Thiên Tộc chức trách? Hay là ngày phụ hoàng tới bảo mình phải ghi nhớ thân phận? Hay là ngày hắn bắt đầu lo sợ một ngày kia cùng bọn họ là địch?

Chẳng lẽ là, vương giả chí tôn bễ nghễ thiên hạ, nhất định phải cô tịch cả đời. . . . . .

Yêu Nhiêu ở một bên chú ý vẻ mặt biến hóa của Hân Liệt, trên mặt dường như nở nụ cười thương hại.

Nàng vỗ bả vai Tiêu Bảo Thù, trầm giọng nói: “Chúng ta nên đi thôi, vạn nhất bị trưởng lão phát giác, tuy lớn mà nhỏ. Ta không muốn vừa ra khỏi Vô Vọng Điện, lại vào Trừng Phạt Điện, mặc dù, ta cũng rất muốn gặp Dạ Vi sư huynh.” Ba người đồng thời hồi hồn, Hân Liệt khẽ gật đầu: “Nếu bị bắt, cứ nói là bản quân tìm ngươi tới là được.”“Đa tạ Thần Quân.”Truy Huyên giống như là lấy được kim bài miễn tử, kích động ôm lấy Tiêu Bảo Thù.Tiêu Bảo Thù khi bị xuất viện thì đã là giờ Tý, quay đầu lại nhìn lại nhìn, cuối cùng lấy hết dũng khí mở miệng: “Đại sư huynh, cám ơn.”“Không cần, chỉ là một cái nhấc tay thôi.”Hân Liệt ngước mắt nhìn trời, hắn quả thật là nhấc tay một cái.

Mới vừa rồi, hắn đang trong vườn trầm tư. Người hắn đang nghĩ đến đột nhiên từ trên bầu trời phốc thông lọt vào trong ngực. Hại hắn còn tưởng rằng pháp lực mình thâm hậu đến trình độ như vậy, xuất hiện ảo cảnh không nói, lại còn giống như thật như thế, làm hắn nhất thời kinh ngạc không nói gì.

Cho nên mới nói duyên phận quả thật rất kỳ lạ.

Có một ngày, nàng chợt từ trên trời giáng xuống, lúc đó, hắn vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê.

Có một ngày, nàng đột nhiên biến mất mất tích, lúc đó, hắn đã yêu nàng sâu vô cùng.

“Ta nói chuyện này . . . . . .” Tiêu Bảo Thù chỉ chỉ Trọng Minh đang trên ngọn cây ngủ gà ngủ gật.

“Lại càng không cần, ta cũng không chỉ là vì ngươi.” Hắn đã nói như vậy.

Nhìn ba người Tiêu Bảo Thù biến mất trong tầm mắt, Hân Liệt thân hình hơi nặng nề, ngực đau từng trận. Nhất định là vừa rồi vì tiếp nàng đã động tới vết thương nên lại bị vỡ.

Hắn một tay che lại mấy huyệt vị, chế trụ cơn đau trong cơ thể.

Hôm đó, hắn gây ra dị tượng, liền biết đã gây ra đại họa, lập tức đi Mộng Hồi Điện hướng Li Diên nhận sai. Đợi đem tiền nhân hậu quả tố xong, sư phụ chỉ phạt hắn một mình đi ra sau núi, bày kế đưa tới Trọng Minh, cùng sử dụng Huyết Chú Thuật đem nó phong ấn.

Sư phụ nói, thứ nhất là phạt hắn thân là Thiên giới thái tử không biết nặng nhẹ, thứ hai vì Tiêu Bảo Thù tìm một tuyệt thế linh sủng.

Nhất cử lưỡng tiện.

Lúc trước hắn cũng có lòng vì Tiêu Bảo Thù thu phục một con linh sủng, nhưng tuyệt không phải Trọng Minh loại này cấp bậc thượng cổ thần thú. Cần phải biết, người có thể làm thượng cổ thần thú cúi đầu xưng thần ở trong lục giới chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, hắn quả thật không biết sư phụ tính toán điều gì nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là theo kế sách của hắn, giao phó Mộc trưởng lão bố trí hết thảy.

Mấy đêm nay ban, hắn thường âm thầm quan sát Tiêu Bảo Thù.

Tâm ý của nàng, Lang Hoa trên dưới không người nào không biết, bàn luận xôn xao, tuy là hắn muốn coi thường cũng không thể coi thường.

Mỗi lần thấy nàng ngồi ở dưới mái nhà cong khổ sở chờ mình, một nơi trong lòng hắn sẽ trở nên dị thường mềm mại, tựa hồ có một gốc cỏ dại lặng lẽ ở dưới đất chui lên, mặc cho hắn cố gắng thiêu cháy nó nhưng là thủy chung trừ không được.

Mình, thật sự bị nàng làm cho động lòng sao?

Hân Liệt xoa xoa thái dương, cười khổ một tiếng.

**Trên đường lẻn về Tam Trọng Thiên, Truy Huyên ôm Tiểu Bạch, Yêu Nhiêu thỉnh thoảng kéo tai nó, hai người cũng tò mò trêu đùa Hỏa Thố, Tiêu Bảo Thù ngược lại im lặng không nói gì.“Uy, ngươi đang nghĩ gì thế?”Truy Huyên hỏi.“Không có, không có gì.” Tiêu Bảo Thù lấy lại tinh thần, nói nhỏ một câu, “Hôm nay, làm phiền các ngươi nhiều rồi.”“Bệnh thần kinh.”Truy Huyên liếc mắt, không để ý nàng, quay đầu lại tiếp tục trêu chọc Tiểu Bạch.Bảo Thù khóe miệng co quắp, lời này, nàng thật


Duck hunt