Old school Swatch Watches
Thiên Hạ Hoan Ca

Thiên Hạ Hoan Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326865

Bình chọn: 7.00/10/686 lượt.



Bảo Thù sợ hãi không dám mở mắt, trong đầu lại hiện ra một đống khẩu quyết, nhưng một cái cũng dùng không được.

Xong rồi, lần này té xuống chắc chắn biến thành thịt heo nát rồi!

May nhờ Trọng Minh bay không cao, chỉ chốc lát sau, Bảo Thù cảm giác cả người đã hạ cánh, đầu như đụng vào một cái bàn ủi, đụng đầu nàng có chút choáng váng.

Hình như nàng không bị thương. Chẳng qua là, vì sao thân thể lại thấy nóng?

Nàng chiến nguy nguy mở mắt ra, đối diện thượng là một đôi mắt con ngươi đỏ ngầu, ngoài nghi ngờ còn mang theo chút kinh ngạc. Hắn kinh ngạc, nàng còn kinh ngạc hơn, hắn ôm nàng, nàng ôm hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau nửa ngày, ai cũng không nói một câu.Tiểu Bạch vẫn còn cắn ống tay áo nàng, treo giữa không trung chơi trò nhảy dây. Bay tới bay đi, bay đi bay tới, nó đang chơi bất diệt nhạc hồ, chỉ nghe “Tê lạp”một tiếng vang lên, ống tay áo bị nó xé rách, rốt cục cũng phá vỡ không khí im lặng quỷ dị này.Tiểu Bạch ngã xuống đất, mờ mịt trừng mắt nhìn.“Uy, hai người các ngươi còn nhìn nhau tới khi nào?”Trọng Minh đáp xuống trên nhánh cây, nhìn thấy Tiêu Bảo Thù không sao, trong lòng thở phào một tiếng, nhưng vừa nhìn thấy Hân Liệt, nhất thời tức giận lông đuôi dựng lên. Hân Liệt vừa mới nhìn thấy này hai con thần thú, khẽ cau mày, thả Tiêu Bảo Thù xuống.“Đại. . . Đại sư huynh.” Bảo Thù hít mũi một cái, xoa đầu không hiểu nói, “Huynh . . . tại sao lại ở đây?”

Hân Liệt im lặng một chúng, chỉ ra sau lưng: “Nơi này là bản. . . Ta tẩm điện, ta không ở nơi này thì ở đâu?”

Bảo Thù cũng không phát hiện hắn thay đổi tự xưng, chẳng qua là ngạc nhiên nhìn ra phía sau hắn, thấy trên tám biển bạch ngọc viết ba chữ ”Vô Vọng Điện”. Hình như đã nghe ai nhắc qua, Vô Vọng Điện, vốn là Li Diên tẩm điện khi chưa làm chưởng môn, chủ quản Lang Hoa môn nhân tu hành luôn thí luyện cùng đệ tử, quyền lực tuy lớn, trên thực tế cũng là nhàn hạ nhất.

Thì ra là đại sư huynh ở nơi này, hắc hắc, đúng là vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng.

Bảo Thù đắc chí nửa ngày, bỗng dưng nhớ ra mục đích chuyến đi này, vội vàng nhỏ giọng hỏi: “Đại sư huynh, thương thế của huynh thế nào? Có nặng không? Đã tìm đại phu xem qua chưa?”

Nói xong, nàng hận không được tát miệng mình hai cái, hắn là ai? Cần đi xem đại phu sao?

“Không sao.” Hân Liệt cũng không cảm thấy nàng nói có gì thiếu sót, ngược lại, nhìn nàng nửa cánh tay trần truồng, bộ dạng run lẩy bẩy, không khỏi khẽ cau lông mày. Do dự một chút, rồi đem áo gió của mình cởi xuống ném cho nàng.

Bảo Thù ôm áo gió, cảm động hốc mắt hồng hồng.

Trừ cha mẹ và Vô Cửu, đại sư huynh quả nhiên là người hiểu rõ mình nhất!

“Tiêu Bảo. . . . . . Bảo Thù? !”

Tầm Huyên tiếng hô ngạc nhiên truyền đến, Bảo Thù trợn to hai mắt quay đầu lại, đang từ ngoài cổng đi tới, chính là Tầm Huyên cùng hồ ly.

“Ngươi còn sống a! Làm ta và hồ ly lo muốn chết!” Tầm Huyên một bước nhảy lên ôm lấy nàng, nước mắt nước mũi đều bôi ở trên người nàng “Ta trả lại ngươi, cứ tưởng ngươi chết, ô ô ô, làm ta sợ muốn chết. . . . . .”

Tiêu Bảo Thù bị nàng siết chặt thở không được, gương mặt đỏ bừng.

Tiểu Bạch “Oa ô” gầm nhẹ, hai chiếc răng nhọn lóe lóe, nghe Trọng Minh ho khan một tiếng, lập tức đóng lại cái miệng nhỏ, tiếp tục trên mấy vải rách lăn qua lăn lại, nó cho tới bây giờ không có ra khỏi Tuyết Vực, lúc này chơi rất vui vẻ.

Hân Liệt có chút dở khóc dở cười, một tay kéo Bảo Thù ra, nhìn nàng thở dốc.

Tầm Huyên lúc này mới ý thức được người trước mắt là ai, sợ hãi ‘phốc thông’ một tiếng quỳ xuống: “Bái…bái…bái…bái kiến Thần Quân. . . . . .”

Mọi người ở Lang Hoa Sơn, mặc dù luôn gọi Hân Liệt là đại sư huynh, nhưng bởi vì thân phận tôn quý, lại là người kiêu căng, ngay cả thập nhị trưởng lão thấy hắn đều phải gọi một tiếng Thần Quân, môn hạ đệ tử tự nhiên không dám đi quá giới hạn.Hồ ly nãy giờ không lên tiếng, vẻ mặt hơi khó chịu, bất ty bất kháng nói: “Tiểu hồ yêu bái kiến đại sư huynh.”Hân Liệt nhàn nhạt vuốt cằm, ý bảo Truy Huyên đứng dậy, sau đó mang theo ba phần tán thưởng nhìn Diễm Diễm một chút. Bất kể địa vị hắn ở thiên giới như thế nào, ở chỗ này, hắn cuối cùng chẳng qua là Lang Hoa đệ tử, đối với môn nhân kính hắn sợ hắn cũng đều có chút bất đắc dĩ.Bảo Thù đem Truy Huyên từ trên đất kéo lên, ngạc nhiên nói: “Trên núi ban đêm cấm đi lại, các ngươi tại sao lại chạy tới đây?”“Còn không phải vì ngươi!” Truy Huyên đấm nàng một cái, oán hận nói, “Trọng Minh tuy là thụy thú, nhưng là ai có thể bảo đảm nó không ăn yêu tinh? Chờ mãi không thấy ngươi trở lại, đi cầu trưởng lão, hắn cũng không để ý, chỉ có thể trộm đi lên đây cầu xin mấy vị sư huynh, tới cửa gặp phải Yêu Nhiêu nên cùng nhau đi .” Dứt lời, trong lòng lo lắng liếc trộm Hân Liệt, thấy hắn không có ý trách cứ, mới yên tâm.Tiêu Bảo Thù vốn mắt đang ngấn lệ, lúc này không kiềm được, đem đầu chôn ở trong ngực nàng gào khóc. Khóc hết ủy khuất và cảm động trong mấy ngày nay và bây giờ có cả hạnh phúc.

Không sai, nàng hôm nay rất hạnh phúc, cho dù xa xứ, nàng cũng không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa.

Nàng có sư phụ, có sư huynh, có tỷ muội, còn có Trọng Mi