XtGem Forum catalog
Thiên Hạ Hoan Ca

Thiên Hạ Hoan Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328580

Bình chọn: 9.5.00/10/858 lượt.

uội.”

Ít nhất, nàng chịu ở lại bên cạnh hắn rồi, không phải sao?

Hắn làm như vậy, có thể có quá ích kỷ không?

Nhưng, phải làm sao cho phải đây? Hắn buông tay không được, trừ phi có người chém đứt tay của hắn. . . . . . Nếu không, hắn cả đời này, sẽ không buông tay. . . . . .

Đúng, hắn sẽ không buông tay nữa!

*****

Mười ngày sau.

“Ta không đồng ý.” Lưu Dục mặt không chút thay đổi, trầm giọng nói, “Thiên hạ nữ nhân ai cũng có thể, chỉ có nàng là khôngđược. Chẳng lẽ ngươi đến nay còn không chịu thanh tỉnh, lòng của nàng căn bản không ở trên người ngươi, nàng muốn ởcạnh ngươi chắc chắn là có ý đồ khác!”

Dung Hoan quỳ gối dưới điện, hai tay nắm chặt: “Cha, lúc trước nàng bị nhị sư huynh lừa, bây giờ sẽ không như vậy nữa.”

Lưu Dục lạnh nhạt nói: “Ngươi rốt cuộc có chịu hiểu hay không, ngươi chọn nàng, tương đương với chọn mộ địa!”

Dung Hoan nhún vai: “Không sao, dù sao không có nàng, ta nằm ở nơi nào, nơi đó đều là mộ địa.”

“Đồ hỗ trướng này! Cha một đời tu vi tổn hại hơn phân nửa, có thể bảo vệ ngươi một lần, tuyệt đối không thể bảo vệ ngươi lần thứ hai! Đến lúc đó, chính là cả Vân Hải Tuyết Vực vì ngươi chôn cùng! Ngươi có thể gánh nổi ? !”

Lưu Dục phất tay áo lên, tức đến phát run, quả đúng là con trai tốt của hắn a, bị ngã một lần rồi àm vẫn không hiểu ra điều gì!

Dung Hoan ngước mắt, ánh mắt trấn tĩnh nói: “Cha, chúng ta từ bây giờ sẽ không bao giờ bước ra Vân Hải nửa bước, tại sao cóthể có nguy hiểm? Nếu là ngài lo lắng bị liên lụy, ta có thể mang theo Bảo Thù rời khỏi Vân Hải.”

Lưu Dục ngẩn người nhìn hắn, giống như là chưa từng biết hắn, thật lâu sau, lúng túng không nói gì.

Đây có thể coi như là quả báo không? Lời này, hắn chẳng phải đã từng nói với cha mình sao?

Vẫn không lên tiếng từ nãy giờ, Quỷ cô nương phát giác tình thế không đúng, đặt chén trà xuống, ho nhẹ hai tiếng nói: “Hoan Nhi, ngươi về với Bảo nha đầu trước đi, chuyện còn lại để mẹ nói với cha ngươi.”

Dung Hoan rũ mắt nghĩ ngợi chốc lát, gật đầu một cái, lảo đảo đứng lên: “Vậy hài nhi cáo lui trước.”

Đợi khi hắn đã đi ra cửa điện, Quỷ cô nương đang định mở miệng, Lưu Dục đột nhiên nhìn nàng lạnh lùng nói: “Từ xưa mẹ chiều thì con hư, xem con trai tốt của nàng đi!”

Từ Lang Hoa Sơn trở lại, Quỷ cô nương nín một bụng nghi vấn và tức giận, thấy hắn và con trai bị thương nặng nên vẫn chịu đựng không phát tiết ra ngoài. Hôm nay vì hạnh phúc của con trai, vốn định cùng hắn hảo hảo nói chuyện, kết quả hắn lại ác nhân cáo trạng trước!

Hừ lạnh một tiếng, nàng lần nữa đặt mông ngồi xuống: “Chọn nàng, tương đương với lựa chọn mộ địa. . . . . . Bởi vì Hoan Nhi đâm trúng xương sống của ngươi đúng không? Hắn để cho ngươi nhớ lại chính mình năm đó, nhớ tới cha ngươi phải không? Theo ta thấy, con trai của ngươi so với ngươi càng giống đàn ông!”

Lưu Dục sắc mặt tái xanh, hít sâu một hơi nói: “Nàng biết rõ, ý của ta không phải như thế.”

“Có còn nhớ năm đó cha của Tiểu Già nói gì với ngươi không?” Quỷ cô nương nhạo báng nhìn của hắn, “Tình yêu giống nhưmột thứ đồ chơi, nhưng không phải ai muốn chơi thì cũng chơi được, nếu sợ thì có thể lập tức thả xuống. Bây giờ, Bảo nhađầu tuy tâm quả thật không đặt trên người hắn những làm sao ngươi biết được là con trai ngươi có thắng hay không? Nămđó cả thiên hạ đều nói ta không thắng, vậy ta hỏi ngươi, ta không phải đã thắng sao? Hôm nay Hoan Nhi đã quyết tâm, chẳng phải là nên đập nồi dìm thuyền, thả tay một lần sao?”

Lưu Dục ngượng ngùng không nói gì, chậm rãi ngồi xuống.

“Ta biết, ngươi đang trách ta tự mình đem Bảo nha đầu dẫn dụ đến, mà ta chỉ muốn cho con trai mình một cơ hội, sai sao? Kết quả này, là Hoan Nhi nhất định phải đi nhận được, đường là chính bản thân hắn chọn , cho dù phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng phải cắn chặt răng đi tiếp cho ta!”

“Ta hiểu, nhưng nữ nhân kia không đáng giá!”

“Có đáng hay không không cần ngươi tự tính toán! Đừng có làm lão gia trưởng phong kiến có được không? Năm đó trong mắt cha mẹ ngươi, chỉ sợ ta so với hòn đá trong hầm phân cũng không bằng, vậy ngươi nói xem, ta có đáng giá không?”

“Điều này làm sao có thể so? Nàng có ý đồ khác. . . . . .”

“Hai chúng ta sống bao lâu rồi? Trừ con trai ra thì còn gì không thể thả tay ra? Huống chi, nếu không nói con trai chúng ta sẽ hại Vân Hải, việc hắn bị Ma giới để mắt tới, chính là do ngươi làm hại, tự hỏi lòng mà xem, không phải sao?”

Lưu Dục ngây cả người, nhắm mắt chán nản nói: “Chuyện Già Di La. . . . . .”

Quỷ cô nương thong thả nhấm một hớp trà, nhếch môi cười nói: “7000 năm, sư phụ đại nhân, đã tròn 7000 năm, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi rất buồn cười. . . . . . Rất xin lỗi, là ta đem ngươi cuốn vào trong cơn lốc xoáy này, bởi vì ta có máu thịt, mà ta quên ngươi lại không có. Tính tình là trong xương mà ra , cái kiểu người luôn thanh cao tự phụ cho mình là đúng, đúng thế, tựcho mình là đúng! Chuyện xảy ra, không muốn quan tâm, có thể sao? Ví dụ như Vân Hải dân chúng, chỉ dựa vào một tấm láchắn bảo vệ bọn họ, ngược lại sẽ làm bọn hắn trong con đường tu hành lơ là sơ suất. Rồi ví dụ như con trai chúng ta,