
hững người xem lễ, hôm nay Thần điện đối ngoại mở ra, Vân Hải dân chúng đều có thể tham gia.
Trên điện chủ vị, những người đang ngồi là Quỷ cô nương, Lưu Dục và Li Diên.
Ba người vẻ mặt khác xa. Quỷ cô nương vui quá mà khóc, không ngừng lau nước mắt, Li Diên bờ môi cong lên nở nụ cười ngũ vị tạp trần. Mà Lưu Dục lại ngồi nghiêm chỉnh, mặt lạnh như sương.
Bởi vì hắn thường ngày đều không nói không cười nên mọi người cũng không còn cảm thấy có gì kỳ quái.
Tư lễ kéo dài giọng: “Nhất Bái Thiên Địa. . . . . .”
Bảo Thù cứng ngắc đang cầm cẩm tú hồng lăng(*) quỳ gối trên đệm hồng bồ(**), người nắm đầu kia hồng lăng, là nam nhân sắp trở thành phu quân của nàng.
Một lạy, hai lạy, ba lạy, nàng nhắm mắt ngừng thở dập đầu theo hắn.
Vô luận lúc trước tư tưởng của nàng chuẩn bị đầy đủ như thế nào, một khắc này, đại não hoàn toàn lâm vào trạng thái chân không. Nàng đột nhiên không thể tin được, mình cuối cùng lại gả cho hắn!
Ở khách sạn dưới chân núi, không thấy mặt mà chỉ nghe thấy tiếng; khi dạy nàng tu hành, hắn vừa cười nhạo vừa động tay động chân; ở U Minh Quỷ Vực, hắn thất khiếu chảy máu chỉ nói nàng mau mau giết hắn; trên Cực Lạc đảo, hắn tận tâm tận lực chăm sóc nàng chu toàn. . . . . .
Giống như là bị số mạng đẩy đi, từng bước từng bước một, không phải do nàng đi, cũng không phải do bất cứ người nà thôi thúc.
Nhưng những thứ này đều đã không còn quan trọng nữa. Từ nay về sau, hắn là tất cả thế giới của nàng, đây là sự thật cho dù ai cũng không thể thay đổi.
Xong lễ, theo Vân Hải phong tục, tiếp theo là dâng trà.
Khăn cưới bị đẩy sang một bên, màn châu cũng được vén lên, Bảo Thù trước mắt trở nên sáng rực, sau đó lại trở thành một màu hồng hồng. Dung Hoan dắt tay nàng đi lên trên điện, nói nhỏ: “Cố gắng thêm chút nữa, chỉ còn chút nữa là sẽ kết thúc.”
Bảo Thù hạ mắt mím môi, tuy xung quanh không khí vô cùng huyên náo nhưng nàng vẫn không dám lên tiếng.
Nhận lấy chén trà trong tay hỉ nương, hai người cùng quỳ xuống, đầu tiên là Lưu Dục.
“Công. . . . . . Công, xin dùng trà.” Bảo Thù không dám thở mạnh, đem chén trà giơ thật cao , đầu lại cúi xuống thật thấp.
Hồi lâu, Lưu Dục vẫn không nhúc nhích.
Quỷ cô nương không biến sắc đá hắn một cước, hắn mới miễn cưỡng thò tay nhận, nhưng một hớp cũng không uống.
Bảo Thù chợt nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Dục, nàng vốn định gọi một tiếng công tử, lại kết ba nói thành công công. Lúc đó hắn nói đùa, nói sợ là con mình không có phúc phận này. . . . . . Hôm nay, hắn nhất định là đối với mình vô cùng thất vọng . . . . . .
Nghĩ ngợi một phen, Bảo Thù nâng lên con ngươi, nghiêm túc nói: “Công công, lúc trước con dâu có lỗi, nhưng xin ngài nể tình con dâu còn trẻ ngu ngốc, tha thứ con dâu một lần. Ta biết ngài không tin ta, nói gì cũng đều là dư thừa, nhưng, con dâu sau này nhất định sẽ dùng hành động lấy chứng minh!”
Nói xong, nàng lạy một lạy.
“Cha. . . . . .” Dung Hoan cũng lạy một lạy.
Lưu Dục khuôn mặt lạnh như băng khẽ nhu hòa một chút, như thở dài, khẽ nhấp một hớp trà.
“Bà bà, xin dùng trà.”
“Ngoan ngoan ngoan! Không ngờ ngươi lại trở thành nàng dâu của con ta rồi, sau này đành nhờ ngươi giúp ta quản lý đứa con trai ngốc này!” Quỷ cô nương mắt đỏ, vui mừng hớn hở đem trà uống một hơi cạn sạch, lấy ra hai phong bao tiền lì xì đưa cho nàng.
Đến lượt Li Diên thì Bảo Thù trong lòng cảm xúc lẫn lộn, nhất thời nói không ra lời.
Trên Phi Tiên Điện, hắn quay mặt đi thấy chết mà không cứu, mỗi lần nhớ tới, trong lòng nàng vẫn có một cái gai.
Nhưng sự chiều chuộng yêu thương hắn dành cho nàng quyết không phải là giả . . . . . . Hắn nhất định có nỗi khổ tâm riêng, nếu hắn không muốn cho nàng biết, tất nhiên có lý do của hắn.
Bảo Thù giơ lên chén trà: “Hôm nay cha mẹ không có ở đây. . . . . . Một ngày là thầy, cả đời là cha. . . . . . Phụ thân, xin dùng trà.”
Li Diên đang định nhận lấy chén trà, tay đột nhiên cứng lại,hoảng hốt nhìn nàng: “Ngươi, ngươi nói cái gì?”
Bảo Thù cho là hắn không nghe rõ, khẽ mỉm cười: “Phụ thân, xin dùng trà.”
Phụ thân. . . . . . Li Diên trái tim rung lên, run rẩy từ trong tay nàng nhận lấy chén trà, có thể nghe nàng kêu một tiếng phụ thân, nàng chế nhạo hắn sao? Trái tim giống như là bị một tảng đá nghiền nát, rồi rất nhanh bị niềm vui sướng ùa vào, rồi lan ra.
Đây là con gái của nàng, vừa mới sinh ra thì bị mình giết, hắn chưa từng một lần thực hiện trách nhiệm làm cha của mình. Cuối cùng, khi gặp nhau cũng không dám nhận nàng, chỉ vì hắn khó có thể mở miệng, mà cũng không thể mở miệng được.
Thật may là, vô luận chính đạo hay ma đạo, ai cũng không muốn nói rõ chân tướng cho nàng, tình nguyện nàng biết về kiếp trước.
Những thứ kia chuyện cũ trước kia, những thứ bi hoan ly hợp kia, đã ràng buộc quá nhiều người. . . . . . Bây giờ, bọn họ chỉ mong nàng có thể một đời không lo không buồn.
Thật có thể cho nàng một đời không lo không buồn sao?
Sau khi vào tới động phòng, Dung Hoan một lời cũng chưa kịp nói liền bị người náo động phòng kéo ra ngoài uống rượu.
Bảo Thù ngồi ở trên giường gấm, hỉ nương và đám tỳ nữ r