Old school Swatch Watches
Thiên Hạ Đệ Nhị

Thiên Hạ Đệ Nhị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324461

Bình chọn: 9.5.00/10/446 lượt.

âng cấp đến cực phẩm rồi, kinh nghiệm kỹ

năng cũng đầy rồi, sau đó làm gì đây?

Hắn chỉ giết người, mặc kệ là dã ngoại hay chiến trường, gần như là

giết người điên cuồng. Một pháp sư thao thác hoàn mỹ, 1vs1 gần như vô

địch.

Có đôi khi tôi cũng gặp được hắn, ở Lưu Quang hoặc là Lôi Trạch, đứng trên tường thành cao cao, ID bật đỏ đến chói mắt. Đối diện với ánh mắt

yên lặng bình tĩnh khiến người ta sợ hãi.

Cũng thường xuyên có người vây đánh hắn. Một pháp sư tỷ lệ né tránh

cao, tấn công mạnh, tốc độ nhanh, lại thêm tâm pháp Phong Đằng Vân, hiếm có người nào đuổi kịp. Hắn thường xuyên chạy trốn cho mấy người đuổi

theo, sau đó lập tức quay người ra tuyệt chiêu giết họ.

Tôi không biết điểm PK của người này được bao nhiêu. Nhưng trong

Thiên Hạ thường xuyên thấy có hệ thống thông báo: Người chơi Thiên Đường Có Tội bởi vì nghiệp chướng nặng nề bị trời giáng thiên lôi đánh chết. (Chế độ trừng phát nick đỏ trong Thiên Hạ là khi điểm PK của người chơi đến mức độ nhất định sẽ bị trời đánh.)

Khi đó ngày ngày có người lên tiếng truy lùng hắn, nhưng người chân

chính phát hiện hắn chỉ dám gửi tin lên kênh khu vực hoặc thế giới: Phát hiện Thiên Đường Có Tội ở tọa độ xxxxx

Sau đó người cảnh người vây đánh hắn còn hoành tráng hơn cả Boss giàu có Chu Công, Mộc Thần. Có đôi khi nick đỏ nổi tiếng đến mức độ này cũng coi là một loại cảnh giới rồi.

Tôi từ chức thượng thư Chiến Minh, làm thành viên bình thường không

ai quản lý trong bang. Chủ thế lực Ẩm Huyết Minh thoái vị nhường cho

Thầy Con Rối, vẫn đối địch với Chiến Minh, nhưng đã không còn đối chọi

gay gắt như trước.

Rất nhiều lần ở nơi cuối cùng tại phó bản Hoàng Tuyền, tôi ngồi trên

tảng đá bên hồ nghe gió thổi qua rừng trúc, tôi từng cho rằng đó là

tiếng vang tịch mịch bất đắc dĩ nhất đất hoang.

Buổi trưa Tần Tấn và Kiều Phi, bọn Trần Nhiên đi ra ngoài ăn cơm.

Tiểu Liên đưa đến một phong thư của anh, chỉ là một phong thư bình

thường, không có tên họ người gửi và địa chỉ, chẳng qua là…. Tôi vô tình liếc nhìn thoáng qua, là dấu bưu kiện thành phố V.

Trước kia thư của anh bình thường là do tôi mở. Nhưng bây giờ thân

phận của tôi làm vậy không hay lắm. Tôi đặt thư trên bàn làm việc của

anh, nhìn cảnh xung quanh quen thuộc, thế nhưng cũng nảy sinh vài phần

không đành lòng.

Xế chiều có một cuộc họp thường kỳ, Kiều Phỉ giúp anh chỉnh sửa lại

tài liệu họp, tôi xóa trò chơi trên máy tính, mật mã và tài liệu cá

nhân, thỉnh thoảng nói cho cô ta biết những chỗ cần chú ý.

Bất thình lình Tần Tấn gọi tôi vào, từ sau khi Kiều Phỉ đến đây anh đã không còn gọi tôi nữa.

Sau khi bước vào phát hiện văn phòng anh ngợp khói thuốc, tôi cau

mày, mở cửa sổ ra giúp anh, đổ gạt tàn thuốc. Anh lẳng lặng ngồi trên

ghế dựa lưng cao màu đen, yên lặng đến mức tôi cũng mất tự nhiên. Cuối

cùng đưa đến phong thư màu trắng kia, anh cười, Tần Tấn thường xuyên

cười, nhưng chưa từng có cười chế giễu như lần này.

Đã quen nhìn thấy niềm vui trong đôi mắt kia, tôi rất khó chấp nhận

kiểu chán chường này. Lẳng lặng nhận lấy phong thư, bên trong là một tờ

giấy A4, trên đó viết rõ ràng một số tài khoản và mật mã. Tôi mới vừa

rút ra thì một thẻ bảo mật màu trắng rơi trên mặt đất.

Đây là cái gì?

Tôi ngơ ngác nhìn Tần Tấn, anh lại châm một điếu thuốc, ngửa người

tựa lưng vào ghế ngồi, rít một hơi thật sâu rồi bỗng nói: “Xế chiều làm

xong thủ tục nghỉ việc đi, không cần đi làm nữa.”

Hòa ra chỉ là muốn đuổi tôi đi sao…. Tôi nghe thấy tiếng nói mình mang theo sự kiên cường và nhẹ nhàng: “Được.”

Tôi quay người muốn đi ra thì anh đột nhiên gần như mất khống chế bắt lấy cổ tay tôi, kéo mạnh về phía sau, eo của tôi đụng bàn làm việc của

anh, vang lên tiếng rất lớn. Tôi quay đầu lại phát hiện vậy mà anh đang

đỏ mắt: “Được? Em trả lời anh sảng khoái như vậy! Đông Phương Lạc, ở

trong lòng em, Tần Tấn thật sự là một kẻ không đáng kể sao?”

Tôi không biết phải đối mặt Tần Tấn ngày hôm nay thế nào. Trong mắt

anh có quá nhiều tình cảm phức tạp tôi không cách nào hiểu. Tay phải đau như bị gọng sắt kìm lại, yên lặng nhìn nhau với anh, tôi không biết trả lời ra sao.

Tôi biết là tôi sai trước, cho nên anh bảo tôi ở thì tôi ở, anh bảo

tôi đi… thì tôi đi. Hơn nữa tôi ở lại bên cạnh anh cũng chỉ là để kích

thích Trần Nhiên không phải sao?

Không biết qua bao lâu, anh yên lặng buông tay, mệt mỏi ngồi lại trên ghế, phất tay ý bảo đi ra ngoài đi. Tôi lấy một cái cốc của anh, pha

cho anh một ly cà phê cuối cùng. Anh rất yên tĩnh nhìn tôi, cho đến tôi

khi đặt trên bàn anh, cũng không có nói thêm câu nào nữa.

Tôi quay người đi ra ngoài thuận tay đóng cửa lại, một tiếng vang nhỏ cắt đứt chuyện tình cảm rối rắm này.

Tôi cầm lấy thư bàn giao nghỉ việc đi tìm Trần Nhiên xin chữ ký, anh ta vòng vo gần năm phút mời đặt bút: “Là ý của anh ta à?”

Tôi cố gắng để mình cười lên: “Tần tổng không mở kim khẩu tôi cũng đâu dám chứ.”

Anh ta ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt tôi, một hồi lâu cuối cùng mới chịu xoẹt xoẹt ký tên của mình. Lúc đưa trả lại giấy cho tôi, anh

ta do dự cất lời: “Buổi tối mấy ngườ