
i chúng ta họp mặt nhé?”
Lời từ chối của tôi còn chưa nói ra khỏi miệng thì anh ta đã bổ sung: “Tôi, Uông Lỗi và bọn Trì Phương.”
“Được thôi.” Tôi thở dài nhẹ nhàng, cùng lắm thì bị thêm một đêm thương hại thôi.
Buổi tối đặt chỗ tại quán rượu Thiên Thiên Kết, người đến gần đủ thì
Trần Nhiên gọi điện nói anh ta không đến được, bảo chúng tôi không phải
chờ anh ta. Tôi chửi thầm trong bụng, dám cho tôi leo cây, không sợ tôi
không trả tiền sao.
Tiểu Liên, Tiểu Chu, Trì bà tám là người thích náo nhiệt, nhưng hôm
nay thật sự không phải ngày đáng ăn mừng, cho nên mọi người cũng nói vài lời khinh thường cúi đầu trước cấp trên.
Uông Lỗi đến khá trễ, mọi người ầm ĩ đòi phạt anh ta ba ly. Vẻ mặt
anh ta cũng tự nhiên, nhận lấy rượu uống như nước, sau đó nhìn tôi như
vô tình lại như cố ý: “Các người có cảm thấy hôm nay tâm trạng Tần tổng
không tốt lắm hay không?”
“Đúng vậy đó, tôi đoán anh ta cũng chẳng biết chính mình nói cái gì
trong cuộc họp thường kỳ hôm nay.” Trì bà tám lên tiếng đầu tiên, sau đó nhìn nhìn tôi, giọng nhỏ dần. Tôi cười nhạt, từ khoảnh khắc rời khỏi
công ty thì tôi đã không muốn rối rắm chuyện của Tần Tấn nữa. Có lẽ….
đúng là yêu không nhiều rồi.
“Tôi cũng đã trở thành thất nghiệp rồi, các người còn mang công việc
ra khích tôi à.” Tôi nói đùa như cười như không với bọn họ, mấy người đó rất biết điều chuyển đề tài. Vẫn tụ tập hơn mười hai giờ, chúng tôi
giải tán, trước sau cũng không thấy Trần Nhiên. Tôi hỏi Uông Lỗi, anh ta chỉ nói ở nhà Tần Tấn.
Tôi do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn không nhịn được nhắc nhở anh ta: “Hay là anh nên đi xem thử đi?”
Anh ta nghiêng đầu hỏi tôi: “Xem cái gì?”
Tôi tìm lời châm chước: “Uông Lỗi, giữa Trần Nhiên và Tần tổng…. có phải là cho đến bây giờ cũng thân mật vậy hay sao?”
“Đúng vậy, bọn họ là bạn học từ trung học đến đại học, năm thứ hai
tôi mới biết Trần Nhiên.” Anh ta trả lời rất trôi chảy, rất là lẽ đương
nhiên, sau khi trả lời xong cuối cùng nhìn tôi hoài nghi: “Tại sao hỏi
như thế?”
“Uông Lỗi…. anh nói có thể….”
“Cái gì….”
“Có thể….”
“Khốn!” Anh ta vốn là người không thích ngập ngừng, thoáng cái đã suýt gấp đến giậm chân: “Cô nói đại đi.”
Tôi cắn răng một cái, dù sao đau dài không bằng đau ngắn: “Anh nói
xem có thể quan hệ của Tần tổng và Trần Nhiên… cũng giống với quan hệ
của anh và Trần Nhiên hay không?”
“Cái, cái gì?” Anh ta gần như là nghiến răng nói ra hai chữ này: “Tại sao nói vậy?”
Tôi ngại nói tiếp, nói thêm gì đi nữa thì cũng có phần tiểu nhân:
“Thôi, anh xem như tôi chưa nói là được.” Dù sao cũng đắc nhắc nhở, sau
này có chuyện gì cũng không trở thành kích động đột ngột không chịu
được.
“Có phải là cô nhìn thấy gì hay không?” Có đôi khi Uông Lỗi nhạy cảm hơn tôi tưởng tượng nhiều.
“Không có.” Tôi xua xua tay che giấu, “Chẳng qua là cảm thấy hai người rất thân.”
Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi một hồi lâu. Hòa ra ánh mắt của
Uông Lỗi cũng sắc bén vô cùng: “Nếu như chuyện là thật,” trong mắt anh
ta lóe lên ngọn lửa hung tợn: “Tôi thiến anh ta.”
….. Anh ta gọi xe, cực kỳ nhanh chóng biến mất ở đầu đường, tôi rùng mình một cái.
Cúi đầu vô tình nắm phong thư Tần Tấn đưa cho tôi trong bọc, mới đột nhiên nhớ đến: Đây là gì?
Về đến nhà đã rất trễ, nhưng vì không cần đi làm, nên tôi tiếp tục
nghiên cứu phong thư kia. Trang giấy bên trong viết số tài khoản, mật
mã, mã an toàn, hộp thư đăng kí vân vân….. Chỉ có vài hàng chữ, còn dư
lại khoảng trống vô hạn. Thẻ bảo vệ màu trắng, chữ viết cương nghị, viết ngoáy nhưng lại rõ ràng vô cùng. Tại sao tôi lại có cảm giác bất
thường?
Quỷ thần xui khiến, tôi mở Thiên Hạ trên máy tính, đăng nhập bằng tài khoản này. Khi hệ thống thông báo đưa vào số thẻ bảo vệ, thậm chí tôi
không muốn đi chứng thực.
Tôi từ từ nhập vào số thẻ, hi vọng hề thống thông báo sai lầm biết
bao. Nhưng như cá bơi trong hồ, chiến sĩ cao lớn kia đứng trên tảng đá
trong nước, khuôn mặt tang thương, ánh mắt kiêu ngạo, áo giáp dày nặng,
khiên lớn đao dài tỏa ra khí phách vương giả thống trị thiên hạ….. và
cũng cô quạnh lạnh lẽo trên cao.
Tôi bấm vào game, chờ đợi thanh màu xanh chạy đầy thật lâu, hình ảnh
cũng là trắng đen, vẫn là địa điểm nơi anh chiến bại lần trước. Tôi vừa
lên thì tin nhắn đã kéo đến ngợp trời. Tôi thật sực không có cách nào để ý đến người bên cạnh.
Tất cả dấu vết từng sử dụng trong nick của anh đều bị tẩy sạch. Viên
Nguyên Hồn Châu từng tên là Phi Tử cũng đã trở thành tên mặc định của hệ thống. Trách sao, trách sao Con Rối nói anh nộp một khoản tiền rất lớn
vào quốc khố thế lực Ẩm Huyết Minh và rất nhiều trang bị quý báu.
Tại sao… anh lại gửi số tài khoản này cho Tần Tấn?
Rất nhiều bí ẩn tôi không giải được, Lưu Vân Độ trên màn ảnh cũng
trống vắng như tâm trạng giờ phút này của tôi. Người này…. có phải thật
sự quyết định ra đi không trở về nữa không?
Tôi mở nick thầy thuốc Tương Phi hồi sinh anh lại, chiến sĩ cao lớn
đứng lên trong ánh sáng Thất Tinh Gọi Hồn, tôi cảm thấy ngỡ ngàng.
Đóng tất cả tin tức của mọi người, Hồi Đầu Vô Ngạn dẫn theo Tương Phi lặng lặng ng