
o?
Trên diễn đàn xuất hiện một bài đăng của
toàn thể thành viên Ẩm Huyết Minh, nhất trí cầu xin anh ở lại. Chữ nghĩa vô cùng sinh động, đoạn phim từng lần đi phó bản, mỗi lần thế lực
chiến, mỗi ảnh gia đình mà thế lực tụ họp, mà đều giống nhau là anh luôn đứng đầu đội ngũ, không có ai đứng kề vai.
Bài viết càng ngày càng dài, dù cho là
người của Chiến Minh cũng bắt đầu nhắn lại ở phía sau. Cá nhân người này rời khỏi dường như là dấy động cả Thiên Hạ. Nhưng tôi nghĩ nhất định
anh không có xem bài này, nếu như xem…. sao còn bỏ đi được.
Hồi Đầu Vô Ngạn vẫn không xuất hiện trở
lại, nhưng nick của anh vẫn còn. Mọi người suy đoán có lẽ chờ sóng êm
gió lặng, có thể anh sẽ trở về.
Tôi đã không biết là chờ đợi của Đông
Phương Lạc hay là Mộc Tương Phi, cho dù một câu không hề nói, cho dù
người lạ không gặp lại, cho dù gặp nhau như không quen, tôi cũng hi vọng anh không rời đi.
Nhưng có nhiều thứ cũng không phải là chúng ta muốn là có thể giữ được.
Tối hôm đó, Thiên Đường Có Tội giết người
điên cuồng tại chiến trường. Nếu nói như Hồi Đầu Vô Ngạn như một chiếc
xe tank, thì hắn lại như là một pháo đài đi động, giết chóc khắp nơi.
Kết quả là chọc giận đối phương, vừa thấy
hắn là nhào lên vây đánh. Dù nghề nghiệp có mạnh đến đâu, dù thao tác
giỏi cỡ nào, một khi bị bảy tám người vây quanh cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Huống chi là bản thân lại là pháp sư có lượng máu bèo
bọt.
Sau đó trên bảng chiến công của chiến
trường, Thiên Đường Có Tội giết chết 164 người… chết 78 lần. Số lượng
giết người và bị giết cũng là một con số trên trời chưa từng có ai đạt
được.
Tôi vẫn đi làm như cũ, mắt thấy thời hạn
nghỉ việc ngày càng gần, tôi bắt đầu thu dọn một vài đồ dùng cá nhân,
mang về nhà từng cái từng cái.
Có đôi khi Tần Tấn cũng sẽ ôm Kiều Phỉ vô cùng thân mật đi qua, tôi đã thấy nhiều nên cũng từ từ quen dần.
Kiều Phỉ cũng không có xã giao với tôi,
ngoại trừ lời nói cần thiết, thậm chí chúng tôi không nói gì với nhau,
mặc dù nhìn thấy nhau cũng mỉm cười.
Ngày đó đưa báo cáo đến phòng làm việc của Trần Nhiên, từ xa đã nghe thấy tiếng động kỳ lạ.
Trần Nhiên: “A! Cái tên khốn kiếp này anh làm gì vậy!”
Tần Tấn: “Trần, Nhiên!!”
“Ôi, TMD anh làm thật à, buông tay!”
“Cậu, đáng ghét!!”
Tôi lại gần một chút, vậy mà bọn họ không
có đóng cửa. Trên ghế dựa lưng cao bằng da thật, Tần Tấn đè chặt Trần
Nhiên, nhìn thấy được hành động rất kịch liệt. Áo khoác của Trần Nhiên
bị kéo ra, áo sơ mi màu trắng bên trong cũng bị kéo loạn xạ, còn rớt hai hột nút áo. Hai người nhìn thấy tôi ở cửa, lại giống như là bị đóng
băng vậy.
Tôi cũng bị đóng băng… Tôi thừa nhận tôi rất thích đam mỹ, nhưng tôi không chịu được sự thật này…
Lẽ nào giống như phiên bản viễn tưởng, Tần Tấn là vì Trần Nhiên mới kết hôn với tôi?
Trách sao… Anh đi du lịch cũng dẫn Trần
Nhiên theo, việc kết hôn vội vàng kia, hiện tại lại lập tức muốn đính
hôn… Cũng trách sao ở trong trường học anh lại quen với rất nhiều cô
gái, nhưng cuối cùng cũng không giữ lại một người nào…
Nhiều bí ẩn như vậy, tôi cảm thấy rằng dường như mình đã lần ra được đầu mối… Nhưng mà Tần Tấn, anh, anh , anh….
Ngoại truyện nhỏ:
Cảnh tượng trước đó, Trần Nhiên đang cầm bút bi viết gì đó trên bàn. Tần Tấn tức giận đùng đùng, đá văng cánh cửa.
“Trần Nhiên, cô ấy đang thu dọn đồ đạc, hình như là thật sự muốn đi rồi.”
Trần Nhiên miễn cưỡng chuyển bút, giọng hơi vô sỉ: “Vậy sao?”
Cho nên Tần Tấn tức giận bộc phát: “Cái gì mà vậy sao, gần đây cô ấy đã mang luôn gối dựa về rồi, cậu không nhìn thấy sao?”
“Vậy làm sao bây giờ?”
Cho nên đối mặt với vẻ vô tội của Trần
Nhiên, Tần lão đại đã nổi cơn thịnh nộ, nhào qua nắm lấy cổ áo của Trần
Nhiên như là hổ đói vồ dê. Bạn học Trần Nhiên vừa vùng vẫy, nút áo rớt
mất một cái. Giọng nói của Tần Tấn đã điên tiết: “Cậu hỏi tôi làm thế
nào, cậu còn hỏi tôi làm thế nào!!! Ý kiến này không phải là cậu đưa ra
sao? Nói cái gì mà tìm phụ nữ đến khích cô ấy, để cô ấy biết được chút
gian nan cực khổ. Gian nan cực khổ hả? Khốn kiếp, hiện tại đầu đất đó
cho rằng tôi thật sự sắp đính hôn rồi, cậu nói làm thế nào.”
Nếu như Trần Nhiên không thêm dầu vào lửa, có lẽ tình huống sẽ không bết bát đến vậy, nhưng mà anh ta nói một câu: “Buông xuôi thôi Tấn, trong lòng của cô ấy hoàn toàn không có anh.”
Tần lão đại kích động đấm Trần Nhiên một cái… Cho nên mới có cảnh phía trên…..
Đương nhiên là khi Đông Phương Lạc bỏ
chạy, Tần lão đại đuổi theo, mơ hồ còn nghe thấy tiếng nói muốn ăn đòn
của Trần Nhiên: Tấn, mùi vị thiên hạ đệ nhất này thế nào?
Tôi rất hiếm khi đi phó bản, cũng lười tham gia các hoạt động nhiệm
vụ. Nếu như nhất định nói có gì đó không gián đoạn, thì chính là Hoàng
Tuyền. Mỗi ngày tôi sẽ vào phó bản Hoàng Tuyền U Cảnh năm lần, mặc dù….
tôi không còn gặp được Tội Phạm.
Có đôi khi thật sự quá lâu, tôi sẽ rất kinh hoàng nghĩ rằng lẽ nào
người này thật sự chưa bao giờ tồn tại, chỉ là suy tưởng của tôi thôi
sao?
Thiên Đường Có Tội trở thành chủ đề được thảo luận nhiệt liệt nhất,
mãn cấp rồi, trang bị cũng n