Pair of Vintage Old School Fru
Thiên Hạ Đệ Nhị

Thiên Hạ Đệ Nhị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323961

Bình chọn: 8.5.00/10/396 lượt.

.

Hôn lễ của Uông Lỗi tổ chức vào ngày 15

tháng 8, công nhận ngày đó là một ngày thật tốt. Trường hợp này nhất

định Kim tổng phải có mặt, tuy ông và Uông Lỗi không thân lắm, nhưng

việc thương trường này, lợi ích tỷ lệ thuận với xã giao.

Tôi không nghĩ đến hôm đó ông cũng đưa mẹ

tôi đến. Tôi chọn quà hết cả buổi, lúc đến khách đã ngồi đầy sảnh. Thảm

Rừng Na Uy đỏ đến chói mắt khiến tôi hơi choáng váng. Trên tường dán đầy chữ hỷ màu đỏ, trên cổng chào khách đặt một tấm biển có viết tên của

Uông Lỗi và một người xa lạ, được kêu là chú rể và cô dâu.

Tôi mới vừa vào thì một ông bác đôn hậu đã đến chào đón, cũng không biết là có quen hay không, ông lập tức bắt tay tôi. Tôi nói vài câu đại loại như chúc mừng may mắn, khuôn mặt ông ửng

đỏ, nếu như Uông Lỗi không giới thiệu, thậm chí tôi không nghĩ đến ông

là cha của Uông Lỗi.

Dì ôn hòa bên cạnh chắc là mẹ của Uông Lỗi rồi, tôi trò chuyện với bà một lúc, bà lôi thẳng tôi vào sảnh tiệc kiếm chỗ ngồi. Sảnh tiệc được trang trí vô cùng lộng lẫy, biểu hiện một ngày đáng vui mừng.

Uông Lỗi đưa cô dâu thẹn thùng, chào hỏi

từng bàn từng bàn. Đó là một cô gái dịu dàng, nhìn ra được sau này sẽ là một người vợ hiền. Cô ta hơi lo lắng kéo tay Uông Lỗi. Uông Lỗi này đã

hoàn toàn khác với lúc đi theo Trần Nhiên. Khi đó anh ta như một đứa bé, bốc đồng, càn quấy, nhõng nhẽo. Thế nhưng anh ta bây giờ đã là đàn ông

chân chính, cực kỳ giống với dáng vẻ lúc họp tại phòng thị trường.

Tôi nhìn người mời rượu bọn họ trong đám

cưới, bạn bè lần lượt kêu gọi, tất cả mọi người trong công ty trước kia

cũng không nói lời nào. Ngay cả Trì bà tám cũng yên lặng khác thường.

Cha mẹ anh ta không ngừng dẫn con trai và con dâu đến khoe khoang với

bạn bè thân thích, thỉnh thoảng nghe thấy được tiếng cười sảng lảng của

bọn họ.

Bánh cưới và trái cây bày đầy bàn, đương

nhiên Kim tổng sẽ không ngồi chung với tôi. Ông dẫn theo mẹ ngồi trong

đám lão già, thỉnh thoảng tôi nghe thấy có người trêu chọc ông, ông cũng hài hước ngăn lại, đã chứng tỏ thân phận của mẹ già, cũng sẽ không

khiến mẹ khó chịu.

Có lẽ không khí này đã quá nhiệt liệt, tôi cảm thấy nóng bức, lên tiếng chào hỏi đám Trì bà tám và Tiểu Liễu, lúc

đi ra nhìn thấy một người yên tĩnh đứng trước bàn đón khách. Cô gái đón

khách chào hỏi anh ta mấy lần, anh ta mím môi không chịu nói.

Dưới ánh đèn neon mờ ảo, bóng dáng cao gầy cô đơn đứng lặng im.

“Trần Nhiên.” Tôi khẽ gọi anh ta, một thời gian dài không gặp, tóc của anh ta đã thật dài, vài sợi tóc trên trán

đã che lại đôi mắt. Anh ta khẽ gật đầu với tôi, cũng quay người lại tiếp tục nhìn hai cái tên kia.

Có lẽ đứng quá lâu, cuối cùng người ở bên

trong ra đón, Uông Lỗi kéo cô dâu như cũ, anh ta cười với Trần Nhiên

đúng mực mà xa cách: “Đây là Trần phó tổng công ty bọn anh, lãnh đạo

trực tiếp của anh.”

Trong nụ cười của anh ta đã bị vui mừng

che giấu, không nhìn ra đã được ngụy trang. Dù tôi biết mới vừa rồi anh

còn cố tình uống thả cửa trước mặt mọi người đến chuốc say, ai đến cũng

không từ chối.

“Chào cậu.” Đó là lần đầu tiên tôi nhìn

thấy Trần Nhiên dùng vẻ mặt này bắt tay với người khác. Trong ấn tượng

anh ta mãi mãi là một con lừa không biết mệt mỏi, tất cả người và việc

Tần Tấn không thích cũng sẽ giao cho anh ta. Anh ta luôn cười mắng một

tiếng, sau đó yên lặng xử lý tốt.

Trước mặt tất cả khách hàng, Trần Nhiên là thực thể, muốn gặp là gặp được. Mà Tần Tấn giống như trong truyền

thuyết, gặp được là bạn có phúc ba đời. Anh ta có thể nâng ly tiếp khách một đêm, mà ngày hôm sau vẫn có mặt ở phòng làm việc như cũ, nhìn không thấy bất cứ vẻ mỏi mệt nào. Liên hoan cuối năm, có người tìm Uông Lỗi

cụng ly, Trần Nhiên hăng hái phấn chấn, hai người hợp lại đấu với nửa số tinh anh phòng thị trường, người còn lại quá sợ hãi, không đánh đã

chạy. Lần đầu tiên anh ta và Uông Lỗi ở bên nhau, anh ta kích động đến

mức nửa đêm gọi điện thoại đánh thức Tần Tấn.

Tôi nghĩ có lẽ Uông Lỗi mới là tỉnh táo

nhất. Anh ta đã sớm nhìn thấy ngăn trở giữa bọn họ, đã sớm thấy được kết cuộc, nhưng có biện pháp gì đâu, yêu cũng đã yêu rồi, còn có cách gì

nữa?

“Trần tổng vào trong ngồi đi, anh xem anh

là lãnh đạo của tôi mà đứng bên ngoài rất kỳ cục.” Uông Lỗi đang cười,

một mặt mỉm cười, một mặt đưa Trần Nhiên vào trong. Trên thảm đỏ, Trần

Nhiên đi trước, Uông Lỗi đi phía sau, trong tay ôm lấy cô dâu của anh

ta.

Tôi cũng ngồi về bàn, bên tai là bản tình

ca ngọt ngào. Người dẫn chương trình trên sân khấu đang nghĩ cách hành

hạ chú rể cô dâu. Để cho cô dâu ngậm một quả táo, chú rể cắn ăn. Để hai

người mặt đối mặt, giữa hai người là một dây kẹo, để hai người dùng

miệng giành nhau. Bên cạnh vang lên tiếng cười to, tất cả mọi người đều

bị không khí này lây nhiễm. Chỉ có Trần Nhiên bên cạnh tôi cầm lấy ly

rượu đỏ nhìn cô dâu chú rể trên sân khấu, ánh mắt hoảng hốt như nhìn

thấy tất cả, hoặc như là không nhìn thấy gì cả.

Lúc hôn lễ tiến hành đến cao trào, ánh đèn trước mắt từ từ tối sầm xuống. Đèn chiếu đến đôi cô dâu chú rể trên sân khấu, mọi người bắt buộc chú rể tỏ tìn