
y là một
trò chơi lấy tiền đề là hợp tan ly biệt, hi vọng sẽ rót vào một sắc thái mới trong cuộc sống nhạt như nước trắng của chúng ta.
Tôi vẫn quyến luyến Thiên Hạ như cũ, mỗi
một game online hưng thịnh luôn mang đi một nhóm người chơi, nhưng cũng
luôn luôn có người mới bổ sung vào. Lần này Phù Thế Thương đưa ra thị
trường, làm suy yếu sức mạnh của hai ngôi sao lớn, rất buồn cười là
những tranh cãi nghiêng về một phía trước kia đã từ từ thăng bằng.
Có đôi khi tôi làm nhiệm vụ luôn gặp gỡ Ta Tự Thành Ma, hôm nay mặc kệ là trang bị hay tu vi hắn ta cũng đã dần
dần vượt qua Vô Ngạn, cũng từ từ mất đi lòng khiêu chiến với Vô Ngạn.
Thật ra thì có đôi khi thời gian sẽ từ từ mài mòn nhuệ khí của một
người. Toàn bộ Thiên Hạ đã trở nên gần như cô quạnh yên lặng.
Tôi vẫn thỉnh thoảng kéo nick nhỏ, đi phó
bản hoặc làm nhiệm vụ như cũ. Ngày đó mẹ già nhoài người lên ghế tựa của tôi hỏi tôi đây là cái gì? Tôi kể cho bà nghe câu chuyện xưa về người
chiến sĩ này.
Nói bắt đầu từ Hồn Cốc, nói lúc mới quen
chỉ là nick nhỏ cấp hai mươi mấy, nói tất cả ly biệt. Tay của tôi chạm
vào màn hình máy vi tính, chiến sĩ khiên lớn đao dài kia vẫn kiêu ngạo
như cũ. Đó là thế giới của Mộc Tương Phi, là nơi Đông Phương Lạc mãi mãi không chạm vào được.
Khi đó bà nghe rất chân thành, còn tôi có
thể bộc lộ chút ngông cuồng. Thật sự tôi không hối hận việc mình đi tìm
anh, cho dù chỉ là một sự hiểu lầm, cho dù tổn thương người yêu thương
tôi thật lòng, cho dù trở thành một trận chê cười trong mắt người xung
quanh.
Sau đó nhắc đến Uông Lỗi và Trần Nhiên, có lẽ trong mắt người đời chuyện tình này cũng không được chúc phúc, cho
nên chuyện chia tay bị mọi người xem là lẽ đương nhiên. Chỉ có tinh thần người chia xa chán nản, ngay cả nhung nhớ cũng không có cách nào nói
với ai.
Nhưng có cách gì đâu chứ, khi tôi nói cho
bà biết kết cuộc này, bà đột nhiên nói khẽ: “Thật ra thì hai người yêu
nhau muốn ở bên nhau thật sự là không dễ dàng biết bao.”
Tôi nhìn ra phía ngoài ban công theo bản
năng, nếu như mẹ cũng cho là như vậy… Mẹ, phải chăng mẹ sẽ xem xét tha
thứ cho ông một chút chứ?
Một lần nào đó gặp Trần Nhiên trên QQ, lúc tôi chào hỏi anh ta nhắc tháng sau mình trở về thành phố S. Nhìn tấm thiệp
cưới đỏ thẫm nằm yên lặng trên bàn, tôi rất muốn nói cho anh ta biết
tình trạng gần đây của Uông Lỗi.
Nhưng anh ta không cho tôi cơ hội, chỉ là
nói thản nhiên: “Rất nhanh có thể gặp mặt lại rồi.” Cho nên cuối cùng,
tôi không thể nói gì cả.
Buổi tối đang ở nhà rang thức ăn, không
biết gần đây mẹ già lấy được đĩa CD trò chơi Phù Thế Thương ở đâu, ngày
ngày ở trong trò chơi, cho nên công việc nặng nhọc rang thức ăn được đẩy lên người của tôi. Được rồi, nói đơn giản là chính bà cũng nghiện game
rồi!
“Mẹ, mẹ…. đi xuống mua túi muối đi, đã lớn vậy mà cả ngày đều đắm chìm trong trò chơi còn ra thể thống gì nữa.”
Ngay cả tôi gọi mấy lần, trong phòng sách vẫn không có động tĩnh gì, tôi đẩy cửa ra, bà ngồi trước máy vi tính, ánh đèn màu xanh chiếu lên khuôn mặt bà, còn có thể nhìn thấy được nét xinh đẹp lúc còn trẻ của bà.
Trên màn ảnh là một vùng biển rộng mênh mông,
một cô gái bím tóc tả tơi kéo một tay kiếm khách áo trắng, nửa người
trên của kiếm khách bị máu nhuộm ngâm trong dòng nước biển mãnh liệt.
Hiệu quả quá giống thật, có thể thấy máu của hắn chuyển từ đậm sang
nhạt, từ từ tiêu tan trong nước biển.
“Em xem, băng qua dãy đá ngầm kia, vượt
qua ngọn núi kia, chính là Giang Nam em luôn muốn đến rồi.” Hắn đang
cười, mặt mũi không được xem là tuyệt đẹp, khóe môi hơi nhoẻn, ôn hòa
nhưng mang theo sự man mác không thôi: “Đúng không, anh nói rồi chỉ cần
em ngoan ngoãn nghe lời một chút, thì anh có thễ dẫn em đi đến Giang Nam rồi.”
Mặt mũi này quá giống người anh trai hàng
xóm, giọng điệu dịu dàng vô cùng, bối cảnh âm nhạc mang theo tiếng
chuông gió ưu thương, gần như nhỏ đến không thể nghe thấy…. Nước biển
vô cảm, khi cảnh cô gái kia chậm rãi buông cánh tay ra, hắn ta chìm mất
khiến tôi nhớ đến vai nam chính trong phim Titanic.
Mẹ già trầm mặc thật lâu, đột nhiên nói: “Bảo ông ấy mang hộ lên đi.”
Tôi tốn thời gian rất lâu mới hiểu được
lời này, bà lại bùi ngùi: “Thế giới này đã có quá nhiều việc bất đắc dĩ, tại sao còn phải vì người khác mà phá hủy hạnh phúc của mình chứ.”
Tôi gọi điện thoại cho Kim tổng, ông nhận
rất nhanh, tôi chỉ nói với ông là mẹ bảo ông mang giúp mấy túi muối lên
nhà. Thậm chí ông không cúp điện thoại, hơn mười phút sau đã đứng ở cửa, trong tay cầm một bao muối mười ký.
Buổi cơm tối hôm đó, hai người bọn họ khá im lặng, chẳng qua chỉ gắp đồ ăn vào chén tôi, tôi cảm thấy mình rất vô tội.
Có điều từ nay về sau, ông Kim bắt đầu
thường xuyên đến đây. Trong phòng bếp bọn họ thường xuyên một người nấu
ăn, một người rửa rau. Tôi vẫn chưa quen gọi ông là ba, sau nhiều năm,
hôm nay Đông Phương Lạc đã không cách nào chấp nhận được cái từ mà đã bị vứt bỏ hơn hai mươi năm kia.
Có điều tất cả mọi người không vội, ông nói chúng tôi sẽ có rất nhiều rất nhiều thời gian, sẽ từ từ thích ứng