
h với cô dâu.
Uông Lỗi bị buộc nửa quỳ trên thảm sân
khấu, một tay cầm cành hoa hồng, vẫn duy trì tư thế kỵ sĩ bái kiến công
chúa, nhưng thật lâu thật lâu cũng không nghĩ ra lời nói.
Người dưới sân khấu không ngừng ồn ào,
chẳng qua chú rể im lặng. Cuối cùng tiếng ồn ào từ từ lắng xuống, người
dẫn chương trình thông minh cũng phát hiện sắp tẻ nhạt, vội vàng nhắc
nhở chú rể: “Biểu lộ chút tình ý với cô dâu đi, xấu hổ không lấy được vợ đâu.”
“Chuyện tỏ tình buồn nôn vậy tôi không làm được, tôi hát tặng vợ tôi một bài đi.” Anh ta đứng dậy, tôi thấy được
người dẫn chương trình kế bên cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhanh
nhẹn chấp nhận. Anh ta hát bài Khuynh Quốc Khuynh Thành, không biết là
do hiệu quả âm thanh của Rừng Na Uy quá tuyệt vời, hay là lúc bản nhạc
kia vang vọng trong đại sảnh, tôi đột nhiên rất muốn khóc.
“Mưa giăng Bạch Lộ Châu, lưu luyến Đồng Tước Lâu.
U thảo nhuộm tà dương, vài cánh hồng nhạn bay…..”
Trên sân khấu hát lặp đi lặp lại khúc điệp khúc: “Nên hoa giăng đầy trời hạnh phúc lưu truyền. Lưu truyền cả tháng ngày vui buồn quyến luyến. Nên khuynh quốc khuynh thành vẫn thế mãi
mãi. Đêm mãi mãi tĩnh lặng như bài ca êm ả….”
(*) Khuynh Quốc Khuynh Thành – Uông Hồng Ba http://mp3.zing.vn/bai-hat/Khuynh-Quoc-Khuynh-Thanh-Uong-Hong-Ba/IW8FI809.html
Vốn là một bài hát rất hạnh phúc, nhưng trong khoảnh khắc đó tôi nhạt nhòa nước mắt ngồi tại buổi tiệc.
Một bàn tay đưa đến chậm rãi lau đi nước
mắt trên mặt tôi, tôi nắm chặt lấy, Trần Nhiên, lòng tôi đau sao có thể
bì được đau buồn của anh.
Không biết qua bao lâu, khi tiếng ca ngừng lại, ánh đèn đột nhiên bật sáng, lúc tiếng vỗ tay vang lên, tôi nhìn về phía người bên cạnh theo bản năng. Trong nháy mắt tôi không tin nổi đôi mắt của tôi… Chỗ ngồi của Trần Nhiên, không biết từ lúc nào đã đổi là
Tần Tấn. Tôi nắm thật chặt tay anh, thế nhưng lại không phát hiện.
Anh không rút tay về, mỉm cười nhìn tôi,
thật lâu thật lâu tôi không tìm được lời mở đầu. Lần chia xa này thật sự rất lâu, rất lâu.
“Trần Nhiên nói…. xuất hiện kiểu này, sẽ
làm em kinh ngạc một chút.” Đầu ngón tay anh dịu dàng lướt qua trán tôi: “Nhưng khi nhìn thấy…. hình như em thật sự sợ đến choáng váng rồi.”
Tôi muốn đẩy tay anh ra… Nhưng cuối cùng
lại nhào vào lòng anh, cánh tay anh kiên định ôm eo tôi, cẳm đặt lên vai tôi, giọng nói mang theo nụ cười xấu xa bên tai tôi: “Hóa ra tiểu biệt
có thể thắng tân hôn, ngay cả A Lạc của anh cũng biết sà vào lòng anh
rồi.”
Tôi dựa vào trong ngực anh, đột nhiên anh
cúi đầu hôn lên môi tôi. Lúc này sức chú ý của mọi người đều chuyển đến
người trên sân khấu, hai tay anh ra sức ôm càng chặt một chút. Tôi cũng
hôn anh thật sâu đáp lại, anh biết không Tần Tấn, em cho rằng Trần Nhiên và Uông Lỗi sẽ là kết cuộc của chúng ta.
Không biết hai người ôm nhau bao lâu, cho
đến sau đó tôi ngẩng đầu, phát hiện gần như ánh mắt mọi người đều dừng
trên người hai bọn tôi. Tôi đột nhiên vùi đầu trở lại ngực anh, Tần
Tấn, chúng ta chạy trốn đi…..
Nửa sau tiệc rượu, anh không có bao nhiêu
thời gian ở bên cạnh tôi, vội vàng mời rượu và chào hỏi toàn bộ người
quen biết một vòng. Sau đó ở bên cạnh mẹ tôi chỉ chỉ vào tôi tự nhiên,
nói gì đó, tôi thấy được mẹ tôi mỉm cười gật đầu. Anh đến ôm lấy tôi đi
ra ngoài, lúc ra đến đại sảnh quay đầu lại, Uông Lỗi cũng dẫn theo cô
dâu của anh ta đi chào rượu từng bàn từng bàn. Trần Nhiên đã chuyển sang một bàn khác, ánh mắt dõi theo từng bước từng bước của anh ta, như muốn ghi người này vào trong lòng.
“Hôm nay Uông Lỗi kết hôn, chúng ta đi như vậy không tốt đâu.”
“Hôn lễ này vốn là dư thừa, chỉ diễn cho
một người xem thôi.” Tần Tấn nhìn Trần Nhiên một cái, cuối cùng cũng thở dài: “Dù người xem cuộc vui cũng đau khổ thế nào, làm sao so được với
người biên kịch và diễn trò.”
Khi xa dần huyên náo, gió tháng tám ùa vào mặt, chúng tôi vai sánh vai đi trên con đường dài quen thuộc. Khi đó
chợ đêm còn chưa tan, bên cạnh quán nhỏ bày đầy, trên phố người đến
người đi. Anh chậm rãi nắm tay tôi, khi mười ngón tay đan xen, nhiệt độ
khẽ rỉ ra mồ hôi khiến tim tôi đập rộn lên, đầu ngón tay lần nữa lướt
qua tóc trên trán tôi: “Đông Phương Lạc, gả cho anh nhé?”
Tôi cúi đầu, hỏi anh nhẫn đâu?
Khi anh đeo chiếc nhẫn kia vào tay tôi lần nữa, tôi nghĩ đến vô số chuyện đã qua. Vô Ngạn, Tần Tấn, Tội Phạm, Trần Nhiên, Uông Lỗi, thật ra thì gặp được các người, là vinh hạnh biết bao
cho Đông Phương Lạc.
Đêm đó ở nhà anh, khi tôi nằm trong vòng tay ấm áp kia lần nữa, tôi tự nói với mình tôi sẽ quý trọng cả đời, quý trọng thật tốt.
Không biết Tần Tấn dùng cách gì thuyết
phục được thái hậu và thái thượng hoàng, thật ra hai người họ không khó
như tôi nghĩ. Thái hậu kéo tôi đến khách sạn nói chuyện cả đêm. Bà kể
lại chuyện trước khi bà lấy chồng, bà nói sau khi bà gả cho thái thượng
hoàng hai người mâu thuẫn nặng nề, ly hôn mấy lần nhưng vì Tần Tấn nên ở lại. Sau đó hai người học thử nghĩ vì đối phương. Hiện tại giống như
tay trái nắm lấy tay phải, bình thường không có cảm giác, nhưng một khi
không có ở bê