
c khinh công luôn không nhảy cao được, tôi mắng WY gạt người trong thế lực, sau đó một hồi lâu Con Rối mới trả lời một câu: Có phải cô chưa mở hay không?
Sau đó tôi mới biết được khinh không không phải tự động cộng thêm,
phải mở mới có trạng thái này. Lúc đó bị Con Dê lên án mạnh mẽ là ngu
ngốc.
Sau khi ra ngoài anh đưa tôi về nhà, gió đêm cuối tháng tư từ từ bớt
lạnh, hai tay anh bỏ vào trong túi quần, mùi hương thoang thoảng trên
người thỉnh thoảng trêu chọc mũi tôi, nhưng giọng nói vẫn mang theo
trách mắng: “Đừng ngồi trước máy tính quá lâu, không có chuyện gì thì đi ra ngoài một chút, đi dạo phố một chút. Phải uống nhiều nước…”
Tôi quay người đưa một tay lên che miệng anh lại: “Được rồi, em biết
rồi bà ngoại Tấn.” Sau đó rốt cuộc phát hiện hành động này quá thân mật, cho nên cực kỳ nhanh chóng buông tay xuống, vẫn cảm giác được đôi môi
anh mềm mại.
Nhìn nhau một chút, tôi lại nhanh chóng chạy nhanh lên lầu: “Em về đây, tạm biệt Tần tổng.”
“Đợi đã.” Anh cầm một chiếc hộp rất lớn trên xe đưa cho tôi, vẫn chờ
tôi mở cửa vào nhà. Mẹ già ngồi trên ghế salon, pha một ấm trà, yên tĩnh xem tivi. Tôi ném chiếc hộp lên ghế salon, nhoài người trên ban công
nhìn Tần Tấn xuống lầu, sau đó anh nhìn về phía bên này. Trời quá tối,
trên ban công không có mở đèn, tôi không biết anh có nhìn thấy tôi hay
không.
Khi anh chậm rãi lái xe rời đi, lần đầu tiên tôi cảm thấy mất mát.
“Được rồi, được rồi, đừng buồn phiền nữa, đây là thứ già??” Tiếng mẹ
già vang lên, tôi mới nhớ đến cái hộp kia. Bà đã mở ra, kimono màu trắng in đầy hoa anh đào từ từ mở ra, kiểu xa hoa và sang trọng này khiến tôi kinh hãi trước.
Mẹ già tương đối bình tĩnh, lập tức đi ra ban công nhìn quanh rất
lâu, sau đó quay người lại hỏi tôi: “Mới vừa rồi ai đưa con về?”
Tôi không nói lời nào, bà lập tức bộc phát: “Đã nói với con bao nhiêu lần, con gái phải cố gắng tự mình tự lập, tuy trong nhà không giàu có
gì, nhưng ít nhất cho đến bây giờ mẹ cũng chưa từng bạc đãi con. Sao lại nhận món đò quý giá của người khác như vậy?”
Tôi vuốt vẽ chật liệu vải mềm mịn, bà hỏi tới: “Ai tặng?”
Tôi ngẩng đầu nhìn bạ: “Là con đòi người ta.”
Sau đó bị bà cầm cây phơi đồ đuổi đánh…
Ngày hôm sau tôi thật sự không vào trò chơi mà đi dạo phố với mẹ. Sau khi mua một đống quần áo, bà bảo tôi đi mua nước hoa với bà. Tôi nghĩ
đến lọ Tresor Kim hủ hèm đã tặng, cho nên lấy đi mượn hoa kính phật, mũi của người này và mẹ tôi thật hợp nhau.
Mẹ già hoài nghi đánh giá lọ nước hoa hình kim tự tháp trên tay tôi: “Sao đột nhiên lại mua đồ tốt như vậy cho mẹ?”
Tôi không dám nói là của Kim hủ hèm tặng, nếu không bà lại mắng tôi,
“Sao hả, không cần nên cho mẹ à.” Bà đưa tay giành lấy, cười bỏ vào
trong giỏ, nói câu “Con đó…”
Về đến nhà cũng không có làm gì, tôi lại thử gọi đến điện thoại của
Vô Ngạn. Vậy mà anh lại nghe, bên kia vang lên giọng nam trầm ấm, thật
lâu sau tôi mới phục hồi lại tinh thần, giọng nói lắp bắp khiến tôi muốn tát một cái vào miệng mình: “Vô Ngạn, em….”
Tôi không biết sắp xếp câu của mình làm sao, trong đầu trống rỗng
không bình tĩnh lại được. Giọng nói của anh cũng lạnh nhạt: “Ừ, có
chuyện gì không?”
“Em… Anh…” Tôi gọi cho anh làm gì, tôi không biết phải diễn tả ý của
mình thế nào. Tôi ngừng lại một chút, cuối cùng nói rõ câu hỏi đầu tiên: “Khi nào anh trở lại Thiên Hạ?”
“Phi Tử.” Một lần nữa nghe anh gọi xưng hô như thế, nhưng như đã cách xa thật lâu thật lâu. Thậm chí tôi còn không nhớ nổi lần trước anh gọi
tôi như vậy là khi nào: “Thật xin lỗi, có lẽ lâu nay anh mập mờ không rõ khiến em nảy sinh chút hiểu lầm.”
Tiếng nói anh bên kia điện thoại rành mạch rõ ràng, không chút tình
cảm giống như là đọc một đoạn đối thoại không liên quan đến mình: “Nếu
như nhất định anh phải nói trắng ra thì em mới hiểu được, vậy thì anh
nói cho em biết, từ đầu đến cuối Hồi Đầu Vô Ngạn đối với Mộc Tương Phi
chỉ là tình cảm của chủ thế lực quan tâm đến thành viên trong thế lực
của mình, có hiểu không?”
Nói đến mức độ này, tôi đã không tìm được bất cứ lý do gì để viện cớ cãi lại.
“Cám ơn em đã ủng hộ anh bấy lâu nay, vô cùng cảm ơn. Nhưng trong
Thiên Hạ không thiếu bữa tiệc tàn, truyền kỳ, ma thú, trò chơi trước sau cũng chỉ là trò chơi. Thoát khỏi thế giới này chúng ta chẳng qua là
người xa lạ. Nếu như nhất định phải nói có gì đó, cũng chẳng qua là nghề nghiệp cần, thời gian ở bên nhau lâu mà thôi.” Tốc độ anh nói chậm,
từng chữ từng chữ đập vào lòng tôi: “Anh sẽ không chơi lại Thiên Hạ, sau này cũng không cần gọi điện thoại cho anh nữa.”
Trong đầu tôi nhất thời không thể tiêu hóa những lời này, nắm lấy
điện thoại gắt gao, tôi thay Tương Phi hỏi ra vấn đề không thể hỏi:
“Thật sự Hồi Đầu Vô Ngạn không hề thích Mộc Tương Phi chút nào sao?”
Tiếng nói anh đầu bên kia điện thoại rất nhẹ nhưng vô cùng rõ ràng: “Không có.”
“Em biết rồi lão đại.” Tôi cố gắng khiến mình mỉm cười, được rồi, hóa ra ba năm nay chỉ là Mộc Tương Phi tự mình đa tình mà thôi.
“Ừ, anh cúp máy đây.”
“Ừ.” Tôi ra sức gật đầu, nhớ đến khi mới close beta, chiến sĩ thiên