Ring ring
Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326001

Bình chọn: 9.5.00/10/600 lượt.

hiêu bài để quảng bá (thương hiệu), cho nên việc lựa chọn người làm vốn rất cẩn thận nay lại càng cẩn thận hơn. Cuối cùng, trong khi nói tới vấn đề này, Mạt Mạt lại nghĩ đến Miêu Uyển.

Ông chủ đích thân gọi điện thoại mời. Điều đó mang lại hiệu quả không nhỏ. Miêu Uyển bỗng nhiên cảm thấy tự hào vì mình là một nhân viên ưu tú, tài năng xuất chúng. Mạt Mạt rèn sắt khi còn nóng, liền nói về điểm này cậu có lợi rồi, cậu vẫn còn muốn được nhìn thấy Trần Mặc, nếu không cậu cũng đã chẳng nhanh chân đến đây.

Miêu Uyển đập bàn, cậu đừng quá xem thường tớ!

Một cước bước ra nhà ga Tây An, Miêu Uyển hít sâu một hơi.

Trần Mặc, em lại đã trở lại, đi ở cùng mảnh đất giống anh, thở cùng bầu không khí với anh, ở nơi sinh ra và lớn lên của anh.

Địa điểm cửa hiệu bánh ngọt đã chọn xong, bên trong đang trang hoàng. Miêu Uyển tích cực chủ động tham gia đến khâu mua sắm các dụng cụ và nguyên vật liệu. Đang đầu thu, cảnh sắc tươi đẹp nhưng công việc bận rộn khiến mồ hôi chảy như mưa. Cái khắc nghiệt của mùa hạ vẫn còn sót lại. Trên đường Dương Thụ, mùa thu đang bắt đầu, Miêu Uyển lau mồ hôi nhìn đống dụng cụ ban đầu hài lòng một chút.

Trần Mặc tuy rằng không giỏi xã giao, nhưng ở đơn vị có đôi lúc có một vài bữa ăn không tránh khỏi sự náo nhiệt. Cũng may mọi người đều biết tính khí của người này, sẽ không trêu đùa anh quá mức. Trong nội thành mới mở cửa hàng cơm Tây, có người nói ngon, thế là đã có người hẹn cùng đi, Trần Mặc chối từ không xong, đành tới làm người tiếp khách.

Nơi này đúng là không khí cũng tốt. Nước sốt đạt chuẩn, thịt béo mềm, Trần Mặc chậm rãi xắt thịt, ánh mắt hơi đảo qua Nhất Phi, thấy mọi người đang hết sức tỏ ra phong thái tao nhã, tinh anh liền cảm thấy buồn cười. Anh nhớ tới Hạ Minh Lãng nướng chân dê núi, một nhát dao làm dầu nóng bắn ra, rắc muối thô lên và cắn một miếng có thể cảm nhận được vị ngon nơi đầu lưỡi. Một người ngồi cùng bàn cúi đầu mắng một tiếng, lấy trong nước sốt một đoạn tóc ngắn, lập tức có người hiểu chuyện liền gọi trưởng ca tới.

Trần Mặc im lặng đứng ngoài cuộc, anh chẳng hứng thú đối với những chuyện như thế này, khuyên mọi người hãy bỏ qua, anh chẳng muốn mở miệng, hơn nữa đói bụng đến cùng cực đối với anh có cái gì mà không nuốt được, sợi tóc chỉ là chuyện nhỏ. Mấy người ngồi cùng bàn kia cũng mượn đề tài để nói chuyện của mình, tóc là chuyện nhỏ, thể diện là chuyện lớn, trưởng ca không gặp nên chỉ có thể tìm người đầu bếp ra xin lỗi. Trần Mặc nhìn đến mặt cái tên tiểu đầu bếp kia, đáy mắt sáng lên, đứng lên cười nói: “Là cậu à, đã lâu không gặp.”

Anh đi tới ôm vai Mễ Lục, xoay người nói với mọi người cùng bàn: “Bạn tôi, bỏ qua bỏ qua nhé, một sợi tóc làm gì mà phải ầm ĩ cả lên?”

Trên bàn, có ai mà không biết tính anh, đó là tuyệt đối không tùy tiện mở miệng ôm việc vào người, lập tức liền có người đi tới kéo hai người đấy ra, đánh giỡn nói: “Anh Trần, đã là bạn anh thì hai bên nói đến đây thôi”.

Mễ Lục bị người mới đẩy ra gánh vác vụ rắc rối này thì trong lòng đang bực bội, bỗng dưng thấy Trần Mặc xuất hiện cứu anh, nhất thời cứ ngây ngốc há miệng. Trần Mặc đẩy anh, nói đi cùng tôi ra ngoài nói chuyện. Đầu óc của Mễ Lục vẫn còn chưa trở lại bình thường mà đôi chân đã bước đi theo rồi.

Về đêm, cái khô nóng ban ngày biến mất, gió đêm thổi tới phả lên mặt mang theo chút hơi mát.

Mễ Lục theo chân Trần Mặc đi tới ngoài cửa, nhà hàng cơm Tây ở vị trí đẹp đẽ, yên tĩnh giữa nơi ồn ào, hướng ra trục đường chính. Trần Mặc nhìn người đi đường nhàn nhã đi lại trong bóng đêm, dường như lơ đãng hỏi: “Dạo này còn liên lạc với Miêu Uyển không?”

“Uhm”. Mễ Lục không rõ Trần Mặc có biết Miêu Uyển đã trở lại hay không, nói ra rất dè dặt.

“Cô ấy bây giờ có khỏe không?”

“Hẳn là rất khỏe”. Mễ Lục nói, lần trước thấy cười cười nói nói rất vui vẻ.

“Có… bạn trai sao?”. Trần Mặc rốt cuộc vẫn là nhịn không được, hơi quay đầu, thu khuôn mặt nghiêng nghiêng của Mễ Lục vào trong tầm mắt.

“Cái này, không rõ lắm.” Mễ Lục trong lòng cảnh giác.

“Ờ.” Trần Mặc thản nhiên lên tiếng.

Mễ Lục coi như là người tốt, nói lời nói dối gạt người, nhìn nét mặt của Trần Mặc liền có chút không đành lòng, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn thì Trần Mặc chẳng có biểu lộ tình cảm gì cả, nhưng nét mặt không chút thay đổi thường sẽ làm những người tốt liên tưởng đến sự chịu đựng, nỗi đau trong lòng, đây giống như lời vừa thốt ra vừa làm cho đau lòng. Vì thế, Mễ Lục do dự một chút, nhìn đối diện với Trần Mặc nói: “Tôi cảm thấy, anh bây giờ như vậy không tốt!”

Trần Mặc bật cười: “Cậu lại cảm thấy cuộc đời của tôi không ý nghĩa sao?”

Mễ Lục nhất thời lúng túng, hầu hết mọi người trên đất nước Trung Hoa không giống nhau, bạn cùng học với Mễ Lục là người có tín ngưỡng. Một người có tín ngưỡng nhìn chung đều vô thức muốn cảm hóa người khác, bởi vì bọn họ cảm thấy bạn khổ, bạn không có tín ngưỡng, không có chỗ dựa. Cho nên, thói quen của Mễ Lục đối với người cậu ta vừa quen khi hỏi một vấn đề, thì phải là: Anh/chị/bạn cảm thấy cuộc đời anh/chị/bạn có ý nghĩa sao? Khi cậu ta lần đầu tiên hỏi Mạt Mạt như vậy, Mạt Mạt liền đ