Old school Swatch Watches
Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325950

Bình chọn: 10.00/10/595 lượt.

chúng đang sục sôi!

Gần đây đội năm làm việc rất tốt nha! Các lãnh đạo trong lòng rất là vui mừng a!

Trước kia Trần Mặc luôn cảm thấy mình bận rộn, một chuyện cộng thêm một chuyện, mỗi ngày đều bận đến hơn 9h mới kết thúc công việc, cuối cùng thì cho thêm nước vào trong ly trà rồi lặng lẽ chờ điện thoại của Miêu Uyển, thói quen này như thế nào hình thành hắn cũng không nhớ rõ, giống như là thuận nước đẩy thuyền, cứ như vậy tự nhiên mà hình thành, hắn lại không nghĩ tới ở bên kia, Miêu Uyển vẫn luôn mong hắn có thể chủ động gọi điện cho cô trước. Nhưng mà, khi có cô hắn không cảm thấy, hiện tại cuộc sống thiếu đi một người, cô đi rồi, hắn mới phát hoảng nhận thấy khoảng trống trong lòng, bao trùm toàn bộ không gian và thời gian.

Trần Mặc cảm thấy gần đây hắn không tự chủ được mà suy nghĩ, hết lần này đến lần khác trong tâm trí luôn là những câu sau cùng Miêu Uyển đã hỏi hắn.

Thời điểm khẩn trương anh muốn tìm người nào?

Khi vui vẻ, buồn bực anh muốn cùng ai chia sẻ?

Thời điểm nguy hiểm nhất anh sẽ nghĩ đến ai?

Thời điểm nguy hiểm nhất, hắn đầu tiên chỉ có thể nghĩ tới Hạ Minh Lãng mà thôi, nếu như ngay cả hắn cũng cảm thấy nguy hiểm thì chỉ có đội trưởng của hắn mới có thể cứu hắn.

Lúc khẩn trương nhất bao giờ cũng hi vọng một người, bởi vì khẩn trương là không nên, phải nhanh một chút vượt qua, một tay súng bắn tỉa cần nhất chính là phải bình tĩnh và tỉnh táo.

Khi vui vẻ cùng khổ sở thì có anh em ở đây, dĩ nhiên, còn có cả Miêu Uyển, đã từng làm bạn với hắn trong khoảng thời gian cũng không tính là quá ngắn ngủi. Trần Mặc nghĩ, không phải là trong lòng hắn không có cô, chỉ là, có thể hắn không đạt tiêu chuẩn của cô, cho nên cô rời hắn mà đi? Mà hắn suy cho cùng không phải là vì một mình cô mà tồn tại à?

Tình yêu là gì? Người ta phải làm thế nào yêu nhau đây?

Những vấn đề này hắn chưa bao giờ cẩn thận suy nghĩ tới. Tình yêu? Nghe từ này khiến cho mọi người cảm thấy quái dị, rõ ràng nói ra thật ngớ ngẩn, nó đến với một đám mây màu hồng, vừa hư không vừa mềm yếu, giống như tiểu cô nương vui đùa, mang chút gì đó ngây ngốc.

Xuân thương Thu buồn, yếu ớt nhạy cảm, Trần Mặc luôn luôn cảm thấy chỉ có người đàn ông không có năng lực mới có thể đi quan tâm những vấn đề này, vì hai chữ này mà vừa khóc vừa cười, cam chịu thấp hèn, muốn sống muốn chết cùng nó.

Quá khó nhìn!

Chẳng lẽ hắn cũng nên biến thành như vậy sao?

Trần Mặc lắc đầu một cái, ngón tay thon dài đang lật tới lật lui điện thoại, cuối cùng dừng lại, mở danh bạ tìm tên người hắn muốn gọi.

Lục Trăn rời mắt khỏi màn hình máy tính, thấy tên người gọi tới hiện trên điện thoại di động thì mỉm cười.

Hắn nhấn phím nghe, cười, nói: “Hắc, chuyện công hay chuyện riêng?”

Trần Mặc nói: “Chuyện riêng”

“Ừ, giữ bí mật tuyệt đối, toàn bộ hành trình ghi âm, sau đó nói đi!” Lục Trăn cười tít mắt, giống như một trò đùa giai của tiểu quỷ.

Trần Mặc trầm mặc một hồi: “Mình muốn hỏi một vấn đề!”

“Ừ, hỏi đi!”

“Cậu cảm thấy tình yêu là cái gì vậy?”

Lục Trăn sửng sốt cả nửa ngày, sau đó mới cười ha ha, nói: “Cái này cậu phải để cho mình suy nghĩ một chút!”

“Từ từ suy nghĩ, mình không vội” Trần Mặc ngả ra phía sau dựa vào lưng ghế tựa, ngẩng đầu nhìn sang đường lưỡi liềm rất hẹp treo bên bệ cửa.

“Sao cậu lại gọi tới hỏi tớ vấn đề này?”

“Mình không hỏi cậu, cũng không thể đi hỏi Phương Tiến sao?” Trần Mặc nghĩ, kể ra trong số những người hắn quen biết, cũng chỉ có suy nghĩ của Lục Trăn gần nhất với phụ nữ.

Không hỏi hắn thì hỏi ai đây!

“Cái này, thật ra thì cũng không phải là không thể nha, đối với vấn đề triết học này, Phương Tiến cũng sẽ có một quan điểm riêng, mặc dù quan điểm của hắn rất có thể chỉ là một căn nhà, một vài mẫu đất, một người vợ và ba con, nhưng nó cũng là suy nghĩ của đa số những người nhân dân lao động thiện lương, chất phác….”

“Cậu đừng khẩn trương!” Trần Mặc nói.

“Hắc, hắc. Cậu có phải đã đi hỏi đội trưởng trước rồi không? Đội trưởng nói thế nào?” Lục Trăn cười nói.

“Không có hỏi, mình cảm thấy hỏi cậu là người thích hợp nhất!”

“Cũng đúng, khái niệm tình yêu này nói thế nào cũng không hoàn thiện, cậu tốt nhất đừng đi hỏi hắn, không lại bị hắn gạt…”

“Cậu rốt cuộc có nói hay không?” Trần Mặc rốt cuộc không nhịn được!

“Nói a, nói, mình không phải muốn suy nghĩ về điều đó nha, như vậy cuộc sống là vấn đề bắt nguồn từ……….”

Trần Mặc nghe được đối diện “xoẹt” một tiếng vang nhỏ, đó là âm thanh của tiếng quẹt diêm, Hạ Minh Lãng cứ như yêu nghiệt, cả quẹt diêm cũng làm người khác hoa mắt hơn, hắn ta chỉ thích dùng một tay, ánh lửa đỏ sậm vừa lóe lên đã tắt, nhưng thuốc cũng đã được châm rồi. Trần Mặc nhìn bầu trời đêm sáng trong, có vài điểm nhỏ ướt át, trên cửa kính không hiểu sao là bộ dáng của Lục Trăn, cũng dùng động tác như thế đốt một điếu thuốc.

“Là như vậy, Trần Mặc à” Giọng nói của Lục Trăn vang lên trong đêm đen yên tĩnh, giống như thở dài: “Mình nghĩ là, bỏ đi tất cả những chiếc áo khoác ngoài tuyệt đẹp, tình yêu cũng chỉ là một người đối với người kia nhớ mãi không thôi.”

Trần Mặc yên lặng một lúc lâu sau mới nói: “À!”

M