XtGem Forum catalog
Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325983

Bình chọn: 8.00/10/598 lượt.

ánh cho cậu ta một cái, Miêu Uyển thì yếu ớt bị câu hỏi mang tính triết của cậu làm cho choáng váng, suy nghĩ mất hai ngày xem cuộc đời mình rốt cuộc có ý nghĩa hay không vậy, chỉ có Trần Mặc chắc như đinh đóng cột, trả lời cậu một câu: có!

Là người đầu tiên kiên định, bình tĩnh như thế khi trả lời câu hỏi này, lập tức Mễ Lục bị khí chất kiên định của Trần Mặc làm cho kinh ngạc, làm cậu ta có ấn tượng sâu sắc. Vì thế, bây giờ cậu ta ngượng ngùng cười nói: “Tôi chỉ là cảm thấy anh cần phải có một tín ngưỡng”.

“Tôi có.” Trần Mặc quay đầu nhìn về phía cậu ta.

Mễ Lục bị ánh mắt của anh với sự bình tĩnh hấp dẫn, tò mò hỏi: “Cái gì?”

Trần Mặc suy nghĩ một chút: “Không biết phải nói với cậu thế nào, nhưng mà tôi có.”

Mễ Lục nản lòng: “Được rồi, cho dù anh có tín ngưỡng, đối với anh vẫn là cảm thấy anh cần Chúa chỉ dẫn, bởi vì anh không hiểu yêu.”

Trần Mặc liền cười, thế này là sao vậy, các anh bạn nhỏ ngày càng thật học thuật, chuyện tình yêu cả ngày giắt ở khóe miệng, mở ra cái là thi nhau biện luận rồi.

“Vậy cậu nói yêu là cái gì?” Trần Mặc nhíu lông mày, trêu chọc cậu ta.

Vẻ mặt Mễ Lục lập tức trở nên nghiêm túc: “Yêu là luôn luôn nhẫn nại, yêu là…”

“Không, yêu không phải thế!” Trần Mặc đột nhiên ngắt lời Mễ Lục, anh chợt nhớ tới ngày nào đó Miêu Uyển khóc nói với anh cô hết sức rồi, cô không bao giờ có thể yêu anh thêm chút nào nữa, cô mệt mỏi rồi.

Mễ Lục ngạc nhiên chằm chằm nhìn anh.

“Yêu không phải là, không cần nhẫn nại, ít nhất không cần luôn luôn nhẫn nại, bởi vì nhẫn không đủ, còn không bằng không nhẫn.” Trần Mặc cảm thấy tim đập chậm một nhịp, giống như máu đang chảy thật mạnh, thoáng cái bị chắn lại, cảm giác máu không chảy.

Mễ Lục kinh ngạc nhìn Trần Mặc đột nhiên yên lặng, gắng sức nhấn bả vai hai cái, xoay người bỏ đi, bóng lưng thẳng tắp hòa với ánh đèn vàng ấm áp ở nhà hàng, dáng vẻ không khỏi bi thương.

“Yêu là luôn luôn nhẫn nại, thêm cả nhân từ.

Yêu là không ghen tị, yêu là không khoe khoang, không liều lĩnh. Không làm chuyện xấu hổ, không cầu ích lợi cho riêng mình, không dễ dàng nổi giận, không so đo tính toán cái xấu của người.

Không thích bất nghĩa, chỉ thích chân lý.

Mọi việc bao dung, tin tưởng, hi vọng và nhẫn nại.

Yêu là không bao giờ dừng.”

Mễ Lục yên lặng đọc thuộc lòng đoạn giáo huấn này cậu đã sớm ghi nhớ trong lòng, đột nhiên cảm thấy, đúng vậy nha, những lời này không phải là tốt, mà thật là tốt, rất tốt, quá tốt, tốt đến mức không làm được, trái trở nên chẳng phải tốt.

Chọ đi chọn lại, Miêu Uyển cuối cùng chọn khai trương cửa hàng trước ngày quốc khánh, trang hoàng theo phong cách châu u chính hiệu, ngay cả ngọn đèn đều là ánh sáng màu vàng ấm áp, mặt hướng ra phố là cửa kính rộng lớn sáng long lanh như là cửa sổ nhà kẹo đường phèn, toàn bộ quá trình làm bánh ga-tô, bánh mì đều đặt ở tầm mắt của người đi đường, đây là tuyệt chiêu quảng cáo, đó cũng là một thách thức lớn, Miêu Uyển quyết định đặt ra cho bản thân càng nhiều thử thách.

Ông chủ rất xem trọng cửa hiệu này, quốc khánh khai trương bán đại hạ giá, ông đặc biệt phái ba người lại đây hỗ trợ, ngày đêm luân phiên.

Chiếc bánh lớn cắt thành từng miếng, đặt trong bát thủy tinh để mọi người ăn thử, hương vị thanh ngọt sảng khoái, như vậy thích hợp với cái trong trẻo, khô hanh của mùa thu, Miêu Uyển làm cho người ở tại cửa ra vào, các miếng bánh sô-cô-la giống như nửa quả trứng được nướng bằng bàn nướng nhiệt điện. Mùi thơm ngọt ngào ngào ngạt khắp không gian, dường như mỗi phần tử không khí đều đang vui sướng nắm tay nhảy múa, đậm ngọt hương say khắp nửa dãy phố.

Đông như trẩy hội, ông chủ thực sự vừa lòng.

Ở ngày quốc khánh này, Tam Trường Nguyên Kiệt đang ở trong thời kỳ cuối của thất tình, bạn gái của hắn cao gầy, xinh đẹp, giỏi giang rốt cuộc không kiên nhẫn được lại đi huấn luyện hắn cho sánh với phẩm cách của mình, quyết tâm muốn trực tiếp thay đổi cái có mùi vị của đàn ông, nghiêm túc chuyện ấy nên đã nói lời tạm biệt với hắn.

Cái gọi là nam nhi có lệ không dễ rơi, chính là chưa tới mức thương tâm. Nguyện Kiệt vốn là người luôn luôn có vẻ náo động, cho nên bị thất tình cũng mất cả náo động, hắn giống Trần Mặc đến nhanh bãi tập, sau khi chạy một trăm vòng khiến người ta phải đưa hắn trở về ký túc xá. Trần Mặc đứng ở cửa thở dài, xem ra đội viên thể chất rèn luyện hàng ngày còn cần phải tăng cường, ngay cả thất tình cũng mất đi không dậy nổi, như thế này còn dáng bộ gì nữa?

Bọn lính thấy Trần Mặc đến đây, liền đều rút lui. Nguyên Kiệt kiên nghị nhìn Trần Mặc, trong mắt có phảng phất ánh lệ, hắn nói, đội trưởng, anh yên tâm, em cam đoan sẽ không chậm trễ công tác, em em em, em kỳ thật…

Trần Mặc mở băng ghế ngồi bên giường Nguyên Kiệt, anh nói kỳ thật tôi cảm thấy cậu cũng không cần phải khổ sở, cô gái kia đối với cậu cũng không còn tốt gì nữa, cậu sẽ không khó tìm được người tốt.

Vẻ mặt Nguyên Kiệt cứng ngắc dở khóc dở cười nhìn anh, nghĩ rằng, ta thật khờ, lòng trung thành này bên ngoài phải tỏ rõ, chẳng lẽ còn trông cậy vào đội trưởng có thể nói mấy câu ấm lòng để an tủi ta?

Nguyên Kiệt co ngườ