Teya Salat
Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325992

Bình chọn: 10.00/10/599 lượt.

i vào giữa giường nói: đội trưởng anh cho phép em nghỉ thêm một chút, ngày mai có thể tốt. Trần Mặc nhìn cậu ta, nghiêm trang, ngày mai á? Nguyên Kiệt suy nghĩ một chút, một tuần, một tuần sau em mà vẫn còn như thế, anh đem em lên cột bia trói lại đánh cho một trận nhé. Trần Mặc gật đầu. Nguyên Kiệt bỗng nhiên có cảm giác sau lưng bốc lên một luồng khí lạnh.

Trần Mặc nói tôi đi mua cho cậu ít rượu? Nguyên Kiệt lắc đầu, cậu ta nói uống rượu uống không say sẽ đau đầu. Vẻ mặt Trần Mặc không thay đổi nói: à. Trong lòng Nguyên Kiệt u ám, cảm giác được Trần Mặc đang trừng mắt với cậu. Vì thế, cậu khẽ ho một tiếng rồi chuyển đề tài. Cậu nói: đội trưởng, em có thể phiền anh chuyện này không?

Trần Mặc gật đầu.

Nguyên Kiệt nghĩ ngợi một chút, vẻ mặt có chút tang thương. Cậu ta nói anh có thể giúp em đi mua cái bánh ngọt không? Quốc khánh ngày đó em cùng Tiểu Nhiêu đi dạo phố, cô ấy nếm một cái bánh ngọt nho nhỏ người ta bán ở bên đường liền nói em mua cho cô ấy. Em vừa thấy một cái nhỏ như vậy mà mất mười lăm đồng nên đã nói đắt. Kết quả là cô ấy không vui. Hôm nay cô ấy gọi điện nói với em là vừa mới mua cho mình hai cái bánh ngọt ăn tại chỗ, sau khi cô ấy ăn xong liền quyết định bỏ mặc em. Cô ấy nói với em, cô ấy nghĩ không ra có chuyện gì em có thể làm mà cô ấy lại không thể làm… Cho nên, em liền muốn biết, cái thứ ấy rốt cuộc có hương vị gì…

Nguyên Kiệt cảm thấy đau buồn, nước mắt lưng tròng nhìn Trần Mặc. Trần Mặc nghĩ rằng người ta từ trước tới nay không hề có ý định muốn sống với cậu thì bánh ngọt kia ăn ngon hay không ngon đều chẳng quan trọng.

Trần Mặc nói xong liền chấm yêu cầu này cấp trên có thể giúp cậu thỏa mãn.

Nguyên Kiệt chống người lên nói thêm một câu, cửa hiệu ấy ở ngay đầu đường phía nam, tên gọi Nhân gian.

Trần Mặc đứng ở gần cửa sững lặng một chút, nói: ồ!

Thật thần kỳ, rất thần kỳ, không phải nói Thiên đường quá xa, Nhân gian lại gần sao? Làm sao lại kéo hết mọi người vào bi kịch hả?

Buổi chiều, chính là thời điểm ánh mặt trời rực rỡ nhất, không phải cái nóng rát của mùa hè, mà mùa thu ánh mặt trời quang đãng, thanh thoát, cơ hồ có thể cảm giác được tia ánh sáng trên người toát ra, Trần Mặc mở cửa kính xe cho gió thổi, lên đường chạy đến khu phố ồn ào kia.

Nhân gian.

Anh ló đầu tìm, ánh mắt tinh tế, sắc bén quét qua bên đường vội vã chợt lóe lên tấm biển. Vì thế… Đến…

Trần Mặc tắt máy đang định xuống xe, ngón tay đang dừng trên chiếc chìa khóa bỗng ngưng lại.

Nhìn lầm rồi sao? Dĩ nhiên là không thể nào. Trần Mặc nhất thời cảm thấy tầm mắt bị rút nhỏ lại, giống như từ ống nhắm trông thấy mục tiêu, phóng to gấp mười lần, tinh thần dồn vào khuôn mặt của Miêu Uyển, trong ánh mắt của anh chỉ có cô, không còn cái gì khác nữa.

Miêu Uyển hơi cúi đầu vê bột mì, vầng trán trắng mịn màng xõa xuống vài sợi tóc phất phơ bên má, bay bay theo hơi thở của cô. Cô quay đầu đi cho lò đốt lửa, sợi tóc vương vào trong miệng. Miêu Uyển dừng lại ngẩn người, nhìn tay mình dính đầy bột trắng, ngẩng mặt, một bàn tay con trai phóng tới tầm nhìn của Trần Mặc, dùng đầu ngón tay đẩy lọn tóc này ra.

Trần Mặc nhanh chóng phóng to tầm mắt, đó là một anh chàng sạch sẽ, cao dong dỏng. Mặc toàn đồ trắng giống nhau và cùng đội chiếc mũ giấy cao ngất, mặt mày bình thản, khóe mắt tươi cười. Trần Mặc khẳng định mình vô cùng không thích người này. Miêu Uyển dừng lại nhìn tóc mình, bất đắc dĩ cười. Tay của anh chàng đưa ra giúp cô vén sợi tóc mai lên sau vành tai. Trần Mặc nhìn theo nửa người trên của Miêu Uyển khẽ cử động, đoán được là ở dưới bàn cô đang đá anh chàng kia, đó hẳn là một sự cảnh cáo. Không hiểu sao, trong lòng Trần Mặc dễ chịu hơn một chút.

Trời xanh thăm thẳm, gió rất nhẹ, cửa kính Nhân gian trong suốt giống như không tồn tại, Trần Mặc an tĩnh ngồi ở trong xe nhìn Miêu Uyển bận rộn.

Ánh mặt trời trên không chiếu qua vừa đúng góc độ dừng ở khuôn mặt Miêu Uyển. Trần Mặc thấy trên gương mặt Miêu Uyển những sợi lông tơ rất nhỏ ánh lên dưới vầng sáng màu vàng kim.

Sô-cô-la hòa tan được trút hết vào chiếc đĩa đá cẩm thạch trắng tinh, hạt dẻ bóc vỏ rang chín rắc lên trên, trượt theo sữa sô-cô-la đã sánh lại kết thành khối chất rắn.

Miêu Uyển đem chúng xúc vào bát thủy tinh và chỗ sữa sô-cô-la còn lại quấy đều lên, khối chất rắn mềm ra, một lần nữa dung hợp thành ra dung dịch sữa mịn bóng. Vài cái bánh ngọt đã thành hình, chỉnh sửa gọn gàng được bầy trên bàn. Miêu Uyển bưng bát thủy tinh nghiêng cổ tay, đổ đều dung dịch sô-cô-la phủ lên trên, ngưng tụ thành lớp vỏ trơn bóng.

Trần Mặc khẽ nhắm mắt lại, giống như có thể ngửi thấy được sô-cô-la giữa không trung rơi xuống, hương thơm ngọt ngào dường như càng làm bùng nổ thêm sự kích thích.

Ngoài cửa sổ, một đám người rộn ràng, Trần Mặc nhìn từng chiếc xe lướt qua trước mặt anh. Trên đường, người đi đường dần dần nhiều lên, sắc trời dần tối, ánh mặt trời ruộm ánh vàng và đỏ, đẹp một cách lạ thường. Cánh cửa Nhân gian không ngừng bị đẩy ra, mọi người ôm từng hộp giấy vuông vắn từ bên trong đi ra, mang theo vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào.

Buôn bán rất tốt, Miêu Uyể