XtGem Forum catalog
Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328191

Bình chọn: 7.00/10/819 lượt.

t tay, nói không cần.

Cũng bởi vì cậu ở đây tôi mới không thể đi, cậu không ở đây bọn tôi đã cùng con nhóc chết tiệt kia ngủ thẳng đến trưa mai, nào dư thừa rãnh rỗi trông chừng nó.

Hạ Nguyệt Địch nghĩ thầm phải chờ đến khi nào đây? Bà từ phòng bếp, đem tới một ly nước lạnh.

Trần Mặc nghi ngờ nhìn bà, Hạ Nguyệt Địch nghiêm túc nói: “Uống rượu say miệng khô, hãy cho nó uống nước đi.”

Trần Mặc đứng lên đổi vị trí cho bà.

Một ly nước lạnh rót hết, dù mơ hồ thế nào cũng phải tỉnh ba phần, Hạ Nguyệt Địch lay lay bả vai Miêu Uyển: “Tỉnh đi, Trần Mặc, nó tới tìm con.”

Miêu Uyển tròn mắt hoang mang, tầm mắt nương theo ánh trăng xẹt qua vai, rồi nhìn thẳng vào phía sau cô, lập tức từ trên giường ngồi dậy.

“Trần Mặc” Miêu Uyển sợ hãi kêu lên.

Trần Mặc gật đầu, nghĩ thầm sao lại say đến như vậy, hôm nay nếu không phải là mình ở đây, gặp người khác thì làm sao? Quá nguy hiểm, về sau không thể để cho cô ấy uống như vậy nữa.

“Tại sao anh lại ở nhà em?” Miêu Uyển không thể tin

“Chỉ cần muốn tìm thì có thể tìm được.”

Hạ Nguyệt Địch thấy rốt cuộc hai người đã nói chuyện, suy nghĩ một chút thấy cũng không còn chuyện của mình, lập tức đi ngủ, già rồi mệt nhọc, tuổi trẻ bây giờ, thật không hiểu được!

“Mới vừa rồi thật sự là anh sao” Miêu Uyển cúi thấp đầu, đôi tay xoắn ở trên chăn, lo lắng bất an.

“Bằng không em cho rằng là ai?” Không đề cập tới thì thôi, nhắc tới Trần Mặc liền muốn nổi giận: “Con gái không nên uống nhiều rượu như vậy, buổi tối về nhà một mình rất nguy hiểm”.

“Em không có về nhà một mình, anh Đào Địch đưa em về, chỉ là, sao em lại…”

“Anh trai em?” Trần Mặc chợt nhíu mày

Miêu Uyển nhớ lại lời vừa nãy, thuận miệng đáp: “là anh họ của em”

“Là ruột thịt sao?”

“Là con trai của chị mẹ em”

Trần Mặc càm thấy tảng đá nặng trong lòng lập tức được gỡ xuống.

“Trần Mặc…” Miêu Uyển rốt cuộc bỏ qua suy tư, quay đầu nhìn về phía hắn: “Anh đến tìm em có chuyện gì không?”

Trần Mặc ngồi xuống ở mép giường, vẻ mặt trịnh trọng nói: “Những lời em nói với anh, anh đã suy nghĩ rồi, là do anh không tốt, anh sẽ thay đổi, cho nên chúng ta không cần phải chia tay, trở về với anh đi.”

Miêu Uyển chậm rãi cười lên, một nụ cười mệt mỏi: “Trần Mặc, anh đến tìm em, em rất vui, điều này làm cho em cảm thấy được, nửa năm nay ở cùng anh không phải là không có ý nghĩa. Nhưng em mệt mỏi rồi, Trần Mặc, em không đủ sức ở cùng với anh nữa.”

“Tại sao?” Trần Mặc kinh ngạc, tại sao, rõ ràng là em yêu anh mà.

“Bởi vì, anh không có yêu em. Em không thể ở cùng và sống qua ngày với một người không yêu em, nhất là, em lại yêu anh.”

“Em..” Trần Mặc cảm thấy mình phải kìm chế cơn giận: “Sao anh lại không thương em, anh có yêu em hay không không phải một mình em nói là được”.

Miêu Uyển sợ tới mức co rụt lại, Trần Mặc vội vàng dời tầm mắt, Miêu Uyển cố chấp cắn môi từ từ nói hết lời: “Nhưng, Trần Mặc anh có yêu em hay không, không phải một mình em định đoạt, còn ai có thể định đoạt được đây?”

Trần Mặc nhất thời cứng họng.

“Em cảm thấy, chúng ta chia tay vẫn tốt hơn, em đã đến giới hạn của mình rồi, dù em đối xử với anh tốt hơn nữa, nhưng anh vẫn không nhìn đến em. Trần Mặc, anh rất thông minh, nhưng mà anh vô tâm quá, trong đầu anh nghĩ em là bạn gái anh, cho nên anh phải đối xử tốt với em, nhưng trong lòng anh chưa từng có em, có em hay không có em anh vẫn vậy.”

“Tại sao em lại nói anh như vậy?” Trần Mặc cắn răng nghiến lợi

“Anh luôn bận rộn muốn chết, em đều không biết anh bận cái gì. Trước kia, em mỗi ngày đều sẽ đuổi theo anh hỏi xem anh đang làm gì, nhưng chỉ cần em không hỏi, anh cũng không chủ động đến tìm em. Em đưa anh đi gặp bạn bè em, mọi người cùng nhau ăn cơm, em nói đây là ông xã của em, anh cũng không trả lời em, phản ứng của anh luôn lạnh nhạt. Em nói chờ anh nghỉ phép liền đưa anh về nhà, anh đồng ý, nhưng tại sao nhà anh ở Tây An, anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc dẫn em về nhà? Còn các anh em trong đội của anh, anh cũng chưa từng giới thiệu với họ về em.”

“Trần Mặc” nước mắt Miêu Uyển chực trào nơi hốc mắt, ngưng kết lại thành làn nước rung động sắp rơi: “Hiện tại em đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi, là quan hệ của chúng ta quá xa vời. Nếu như ban đầu không phải do em bám chặt, quấn quýt theo đuổi anh, muốn làm bạn gái của anh. Nếu như mà em chỉ coi anh là một người bạn, em sẽ không có mong muốn độc chiếm anh mạnh thế. Lúc mới bắt đầu, em rất có lòng tin với quan hệ của chúng ra, khi đó em còn tin tưởng anh sẽ là của em, anh cũng đồng ý với em, em chính là người thân nhất, người tin tưởng nhất của anh. Mặc dù anh không nói nhiều, nhưng mỗi ngày em vẫn sẽ đến tìm anh, dù chỉ để nói một vài câu mà thôi. Nhưng sau một thời gian dài em thật sự có chút mệt mỏi, phản ứng của anh luôn bình thản như vậy, em bắt đầu suy nghĩ lung tung, em càng ngày càng không tự tin nổi, em biết rõ anh không có người con gái khác, nhưng cũng không yêu em, hai việc này không giống nhau. Anh không có yêu em, nếu như mà em không thể làm cho anh yêu em, thì em độc chiếm anh để làm gì?”

Trần Mặc rất khó khăn mở miệng: “Anh thật sự rất thích