
em”.
“Em biết rất rõ, em tin, anh không ghét em, em nói chuyện phiếm với anh anh cũng không thấy phiền, nhưng thích và yêu không giống nhau, em cho tới bây giờ cũng không phải là người quan trọng trong lòng anh, anh đã hiểu được chưa? Từ khi mới bắt đầu đã như vậy, anh cảm thấy đã đến tuổi, anh muốn tìm một người bạn gái, mà người này phải chưa từng yêu đương với anh, gặp một người nóng lòng giống em, anh cảm thấy có thể tiếp nhận, anh cảm thấy anh thích, nhưng điều đó vẫn không đủ. Anh chỉ cần một bạn gái, em làm được như vậy, nhưng anh cũng có thể tuỳ tiện tìm được bất kỳ ai thay thế. Cho nên em mới không ngừng xác nhận vị trí của em ở trong lòng anh. Nhưng bây giờ, em đã hiểu được.
“Miêu Miêu, có phải em đã không còn yêu anh hay không?” Trần Mặc cảm thấy hắn khó có thể hình dung được cảm giác này, có phần quá nóng bức tựa như máu chảy qua tim.
“Em yêu anh hay không cũng vô dụng, mà là anh không có yêu em.” Miêu Uyển rốt cuộc sốt ruột: “Anh có phải thấy em trước kia rất tốt với anh, bỏ mặc em sẽ cảm thấy áy náy không? Ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy. Lúc làm mấy việc đó quả thật em đã rất vui vẻ, là em tự nguyện. Có thể bây giờ anh cũng cảm thấy rất khó chịu, anh cảm thấy anh không bỏ được, cũng là bình thường thôi, em sống bên cạnh anh cũng lâu rồi, không có tình yêu cũng có tình cảm, anh nuôi một con khỉ lớn lên, nếu nó đi lạc, anh cũng sẽ rất khổ sở. Nhưng việc này không giống, quan trọng là thời điểm khẩn trương anh muốn tìm người nào, lúc vui vẻ khổ sở anh muốn tìm ai để chia sẻ, thời điểm nguy hiểm nhất anh sẽ nghĩ đến ai, người đó, mới là người anh yêu.”
Trần Mặc vẫn trầm mặc, miệng mím rất chặt, có quá nhiều vấn đề, là hắn thuận nước đẩy thuyền cứ cho rằng đã có tình cảm, mà thật ra hắn chưa từng nghĩ tới.
Nói thí dụ như, thế nào là yêu?
Ai mới là người hắn yêu? “Thật ra thì rất đơn giản, giống như bây giờ anh tới tìm em là vì không nỡ bỏ em, vì nhớ tới em sao?” Miêu Uyển nhìn Trần Mặc cố gắng mỉm cười, nhưng mà nước mắt không chịu thua kém cũng chảy xuống: “Thật ra, anh chẳng qua cũng bởi vì không cam lòng nên mới tới tìm em để hỏi cho rõ đúng không? Em vốn là muốn nói cho anh biết, là em không thích anh, em thích người khác, như vậy thì anh có thể đi được rồi.”
Trần Mặc há hốc mồm líu lưỡi, vấn đề này hắn không biết phải trả lời cô như thế nào, bởi vì nhớ nhung cùng tức giận cái nào nặng hơn, hắn một chút cũng không biết, nhưng là, cái này có quan trọng sao? Nhất định phải được phân chia rõ ràng như vậy sao? Trần Mặc thấy hắn đã bắt đầu loạn, lĩnh vực xa lạ, hắn không có kinh nghiệm, cũng không biết quy tắc, nên không trả lời được, vì vậy Miêu Uyển nói gì hắn cũng cảm thấy thật có đạo lý, nhưng là không biết tại sao hắn lại cảm thấy không đúng, không nên như vậy.
Miêu Uyển vừa lau nước mắt, vừa chầm chậm nói từng chữ, từng chữ, mà chính bởi vì sự chậm chạp này mới thấy cô đang rất nghiêm túc: “Cho nên em cảm thấy chúng ta không cần làm mất thời gian của nhau, anh xem, em thậm chí đã theo anh thoát ra khỏi cái hố (tình yêu) này, anh cũng đừng mong kéo em trở lại”.
“Anh, không biết nên nói như thế nào”. Trần Mặc nghĩ thật lâu, thanh âm cũng trở nên trầm thấp mà ôn hòa: “Anh có lẽ cần phải suy nghĩ thêm một chút mới có thể trả lời em được, bởi vì có một số việc thật… là lỗi của anh, anh đã không suy nghĩ cho tốt.”
Miêu Uyển mềm mại gật đầu.
“Cho anh số điện thoại mới của em, anh muốn suy nghĩ lại cho thật tốt, sau đó sẽ gọi lại cho em. ” Trần Mặc rất chuyên chú nhìn ánh mắt của Miêu Uyển.
Miêu Uyển yếu ớt thở dài dưới đáy lòng, cô đang suy nghĩ, tại sao anh vĩnh viễn là người ra lệnh? Vì sao anh vĩnh viễn đều cảm thấy anh là người có quyền quyết định cô đi hay ở? Vì sao cô giống như vĩnh viễn không cự tuyệt được anh?
Người đàn ông này, thật đáng sợ?
Cô nhỏ giọng đọc một chuỗi các con số, Trần Mặc tập trung tinh thần, đọc nhẩm lại mấy lần, ghi tạc ở trong tim.
Sau đó…. Miêu Uyển yên lặng nhìn Trần Mặc. Trần Mặc theo thói quen đè lại trán của Miêu Uyển, giúp cô tắt đèn bàn, nhỏ giọng nói: “Ngủ đi, không còn sớm nữa, mắt cũng không mở nổi nữa rồi, anh ngồi đây với em một lát, khi trời sáng anh sẽ đi.”
Miêu Uyển nghe lời nằm vào trong chăn, cô bỗng thấy hoảng hốt, thật là thần kỳ nha, vận mệnh giống như kỳ tích vẽ thành một vòng tròn.Thời điểm bắt đầu, Trần Mặc ngồi bên giường nhìn cô, sau đó, thời điểm cuối cùng cũng như vậy, Trần Mặc cũng đang ngồi bên giường của cô.
Miêu Uyển nghĩ thầm, cô ngay cả áo khoác cũng chưa có cởi ra, hắn cứ như vậy để cho cô ngủ, thật ra hắn chưa từng quan tâm cô cứ như vậy ngủ thì có thoải mái hay không. Miêu Uyển trừng mắt nhìn hắn, rồi từ từ khép lại, say rượu, khóc lóc, tinh thần mệt mỏi, cho dù là trong lòng không muốn, Miêu Uyển cũng từ từ ngủ thiếp đi.
Trần Mặc nghe thấy hô hấp của cô trong nháy mắt thay đổi, hắn thu hồi tầm mắt nhìn xuống mặt Miêu Uyển, cô yên lặng ngủ, nhưng mi tâm có chút nhăn lại, giống như trong mơ cô đang phải đọ sức với ai đó. Trần Mặc nghĩ thầm, thì ra hắn chưa từng phát hiện ra cô lại mệt mỏi như vậy, dĩ nhiên, hắn cũng x