cơ hồ như đang nói với Trần Mặc.
Miêu Uyển nói: “Hôm nay cao hứng, em nửa năm rồi không ca hát, cho nên nói, thất tình cũng có cái hay, chia tay cũng có cái hay… Mặc dù… Em vẫn còn khó chịu…”
Miêu Uyển đứng ở tầng dưới nhà mình, ngẩng mặt nhìn Đào Dịch nói: “Anh, em thật sự khó chịu, đặc biệt đặc biệt khó chịu.”
Đào Dịch gật đầu nói: “Anh biết, không có chuyện gì nha đầu ngốc ạ, thất tình là chuyện nhỏ thất cách (mất nhân cách) mới là chuyện lớn, thất tình thôi, đó cũng là dịp để em trải nghiệm.”
Miêu Uyển cố gắng vỗ ngực mình: “Đối với em thực sự đặc biệt đặc biệt khó chịu.”
Đào Dịch ôm Miêu Uyển vào ngực, cười nói: “Anh biết, chắc chắn là khó chịu hơn lúc em biết đời này không thể gả cho anh hồi học lớp sinh vật ở cấp 2 rồi.”
Miêu Uyển liều chết ra sức đạ̣p anh.
Đào Địch giúp cô nhấn chuông cửa, Hà Nguyệt Địch mở cửa, giọng điệu bất đắc dĩ: “Tiểu tử, cậu lại đem con gái của tôi đến nơi điên khùng nào?”
Đào Địch kêu oan: “Dì Hai người thật là thiện ác bất phân oan cho người tốt, rõ ràng là Miêu Miêu lừa ta đi…”
Miêu Uyển lại dùng sức đạp một cước, cửa chính bật ra, tự mình xiêu vẹo đi lên lầu, Đào Địch cười khổ một tiếng, huýt sáo đi bộ trở ra. Lúc đi qua cửa chính, Đào Địch phát hiện một người đàn ông đứng ở trong góc phía sau cửa, vốn Đào Địch tuyệt không chú ý tới hắn, chỉ là không biết tại sao cảm thấy người nọ nhìn mình rất băng lãnh, khiến bản thân rùng mình. Đào Địch từ kinh ngạc trở về lại nghi hoặc, người đàn ông kia hơi lo âu cúi đầu nhìn đồng hồ, hoàn toàn là dáng vẻ chờ người, không có một chút quan hệ với mình, Đào Địch nắm thật chặt y phục, nghĩ thầm hôm nay chắc là uống nhiều quá, rượu ngấm vào người, một chút đã cảm thấy lạnh.
Trần Mặc từ tức giận ban đầu dần tỉnh táo lại, như vậy, hắn dù sao cũng là Trần Mặc, là Trần Mặc mà Hà Minh Lãng nói thà làm tiểu nhân chứ không chọc Trần Mặc. Trần Mặc hắn máy móc tìm được cái chỗ này, tốn một chút thời gian đi quan sát bối cảnh, hắn đi theo Hà Nguyệt Địch đi làm, đi tới bệnh viện, cùng các ý tá tán gẫu nhằm thu thập thông tin có liên quan đến bác sỹ Hà. Hắn hỏi một bà cụ tập thể dục ở dưới lầu bác sỹ Hà có ở trên lầu hay không, sau đó bấm chuông cửa, tiếc nuối khi biết bác sỹ Hà không ở nhà.
Bà cụ cũng không rõ Miêu Miêu có về không, cô hầu như cả ngày đều ở nhà.
Trần Mặc theo đề tài này tán gẫu tiếp.
Đúng vậy Trần Mặc không bằng Lục Trăn và Hoà Lực khiến nam nữ già trẻ đều yêu thích, cũng không yêu nghiệt hoành hành như Hà Minh Lãng, lời nói khách sáo, bản lĩnh đầy người, nhưng mà hoá trang trinh sát cũng là một kỹ năng, tiêu chuẩn kỹ thuật quân sự của Trần Mặc luôn luôn rất cao.
Hắn không muốn tùy tiện ra mặt, bởi vì hắn vẫn đang hoang mang.
Đây rốt cuộc là thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi, tại sao Miêu Uyển bỗng nhiên rời bỏ hắn, hắn muốn tìm được đáp án chính xác. Trần Mặc an tĩnh mà kiên nhẫn, hắn coi chuyện này như nhiệm vụ hàng đầu, cẩn thận thăm dò, tầng tầng phân tích. Vậy mà, Miêu Uyển luôn ở nhà, vài ngày sau đó, Miêu Uyển bắt đầu hàng đêm ca hát tìm vui, Trần Mặc đột nhiên cảm thấy sự bình tĩnh của hắn đã bốc hơi hết.
Ngày hôm sau, Miêu Uyển đi ăn món cá cay Tứ Xuyên, vẫn là người đàn ông hôm qua, tên mập kia vẫn còn ở đó, chỉ khác là đã đổi phụ nữ khác, Miêu Uyển hăng hái rất cao, Trần Mặc phát hiện cô cầm cái ly của người đàn ông kia rót cho mình một ly, lúc nghe chuyện cười thì đảo mắt về phía hắn. Hát xong bài, lần này bọn họ không có thuê xe, Miêu Uyển xem ra say đến không biết gì trời đất, bọn họ đi dọc theo bờ sông, Miêu Uyển vẫn liều lĩnh nói chuyện với hắn ta, huơ tay múa chân giống như một con sóc nhỏ, một con sóc con hưng phấn.
Đêm khuya yên tĩnh, Trần Mặc không thể đi tới gần quá, hắn chỉ nhìn thấy đôi mắt to long lanh sáng rực của cô lóe lên trong dòng nước qua ánh trăng
Ngày thứ ba, Trần Mặc đặc biệt đi quan sát người đàn ông kia, Đào Địch đi làm ở cục thuế, công việc không tệ, nghe đồn rằng hắn không có bạn gái và rất đào hoa. Đêm hôm đó Miêu Uyển uống rất say, Trần Mặc nhìn thấy Đào Địch hắn ta ôm cô lên xe.
Trần Mặc nháy mắt một cái, đủ rồi, hắn nghĩ vậy thì tối nay đi, hắn vốn cũng muốn đến đây để hỏi một tiếng tại sao, hắn chỉ muốn tìm một lý do, một đáp án để kết thúc chuyện này.
Trần Mặc! Hắn tự nhủ, chẳng lẽ mày còn có mong đợi nào khác?
Đào Địch nửa kéo nửa ôm đưa Miêu Uyển đến lầu dưới nhà cô, đã uống say thật nhưng luôn miệng nói mình không có say, Miêu Uyển đầy sinh lực đẩy Đào Địch ra, cô kiên trì nói mình vẫn nhớ mật mã mở cửa, cô có thể tự mình trở về. Đào Địch từ xa nhìn thấy Miêu Uyển mở cửa, cười khổ lắc lắc đầu.
Trần Mặc đứng trong hành lang đợi cô, đèn tầng một bị hư, ánh sáng nhàn nhạt từ tầng hai soi xuống, khiến mặt của hắn ẩn trong bóng tối. Hắn nhìn thân thể nho nhỏ liêu xiêu đi tới, mềm lòng đưa tay ra đỡ lấy cô.
Không thể cứu được, Trần Mặc thầm mắng mình, mày còn có thể hèn hạ hơn nữa sao?
Miêu Uyển kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn, hai mắt mờ mịt nhìn không rõ ràng, cô cẩn thận từng ly từng tý hỏi: “Trần Mặc?”
Thanh âm kia rất nhẹ, giống như là sợ tỉnh giấc mộng.