Polaroid
Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325894

Bình chọn: 7.5.00/10/589 lượt.

giấy, nhưng sau đó lại cắt lược bớt đi, cuối cùng còn lại mấy câu thôi. Cô chẳng qua cũng chỉ muốn nói với anh một lời cho thỏa đáng. Chứ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, không có ý nghĩa gì cả. Hai người vì sao phải chia tay, điểm qua điểm lại cũng chỉ là một vài lí do như vậy.

Tính cách chúng ta không hợp.

Chúng ta ở với nhau không hợp.

Em cảm thấy thực ra anh cũng chẳng yêu em.

Em nghĩ tốt nhất là chúng ta nên chia tay….

Trần Mặc nắm lá thư lại thành một cuộn: “Cô ấy hiện đang ở đâu?”

Mạt Mạt và Mễ Lục bất giác cùng nắm chặt tay nhau, cắn răng nghiến lợi mà chịu đựng cơn phẫn nộ: “Không biết, biết cũng không nói cho anh biết.”

Con ngươi Trần Mặc hơi đưa xuống, rồi hai tròng mắt lại chợt đảo ngược lên, Mễ Lục lập tức kéo Mạt Mạt lui lại một bước, la lớn: “Anh muốn làm gì?”

Trong đại sảnh có khách thấy lạ ngẩng lên xem, Trần Mặc cầm lá thư lên gấp lại, bỏ vào trong túi, cuối cùng khẽ liếc Mạt Mạt và Mễ Lục một cái rồi xoay người bỏ đi. Hai người cùng thở phào nhẹ nhõm, Mễ Lục nhìn theo, Mạt Mạt lòng còn sợ hãi: “Đi thật rồi chứ?”

“Hình như là thế.”

“Thật là đáng sợ, Miêu Miêu làm sao mà yêu được loại người ấy chứ?”. Mạt Mạt vỗ vỗ lên ngực mình.

“Không biết, làm mình sợ muốn chết, cứ như vừa trải qua cái chết ấy, Chúa phù hộ”. Mễ Lục làm dấu chữ thập ở trước ngực.

“Có cần gọi điện thông báo cho nha đầu chết tiệt kia không nhỉ, thật là như gặp quỷ, thế mà mình còn nói tốt giúp anh ta, phù…. Trước kia không cảm thấy anh ta lại có thể dọa người như thế”. Mạt Mạt hít một hơi thật sâu: “Đem số điện thoại ở quê của Miêu Miêu cho em, cũng may nha đầu chết tiệt ấy vừa lên tàu hỏa đã tháo di động ngay, nhân họa đắc phúc (gặp dữ hóa lành), bây giờ thì anh ta hoàn toàn không thể tìm được cậu ấy rồi.”

Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, vì vậy Trần Mặc tự nhủ nhất định phải bình tĩnh, bởi vì anh sắp phát điên lên rồi, anh nhớ là mình chưa bao giờ lại tức giận như vậy, cố gắng nghĩ xem có cách gì để giải quyết không, nhưng cuối cùng anh bị suy sụp vì chẳng có cách gì cả, cuộc đời anh hoàn toàn chưa bị người con gái nào làm cho cực khổ như vậy.

Chuyện này gọi là gì?

Trần Mặc thầm nghĩ, còn chưa đến mười ngày, mười ngày trước cô gọi điện thoại cho anh, khóc sướt mướt nói muốn gặp anh, mười ngày sau, cô để lại cho anh một mảnh giấy chỉ có ba câu, ra đi không để lại một dấu vết gì. Vậy là hơi quá đáng rồi, dù có tùy hứng cũng không nên tùy hứng kiểu như vậy. Trần Mặc nghĩ anh nhất định không thể nuông chiều cho hành động quá đáng này. Anh nhất định phải cho Miêu Uyển một bài học, để cô hiểu rằng tình cảm không phải là chuyện để đùa giỡn như vậy được. Trần Mặc giận dữ không thể nào nguôi, thật sự không cách nào giải tỏa được, anh chỉ có thể đi ra bãi tập thượng chạy mấy vòng.

Thoạt đầu, mới nhìn mấy cậu lính mới đều cảm thấy khâm phục và kính nể.

Oa! Quả không hổ danh là đội trưởng, rõ ràng là ngày nghỉ mà vẫn còn bền bỉ luyện tập.

Một lúc sau, không ổn rồi, ôi, có ai còn nhớ được đội trưởng đã chạy mấy vòng rồi không?

Thành Huy bị trung đội trưởng Tam gọi điện giục đến vã mồ hôi trán, trung đội trưởng Tam la hét ở trong điện thoại, bảo không ổn rồi, đội trưởng xảy ra chuyện rồi, anh ấy đã ở bãi tập thượng chạy hơn tám mươi vòng, tôi muốn qua kéo anh ấy lại, anh ấy liền trừng mắt với tôi, nhìn cứ như muốn giết người ấy, anh mau đến đây xem xem nhé!

Thành Huy từ trụ sở đến thẳng bãi tập, Trần Mặc vẫn còn đang chạy, đoán chừng muốn chạy đến cả trăm vòng, Thành Huy đứng ở bên cạnh bãi tập quát to một tiếng, Trần Mặc quay sang nhìn anh giơ ba ngón tay lên, Thành Huy không hiểu gì, Trần Mặc nói giọng khàn khàn: “Chờ mình một chút.”

Vừa hết ba vòng, Trần Mặc dừng lại ở gần anh, bước từng bước chậm rãi.

“Cậu ở đây làm gì?” – Thành Huy lấy làm khó hiểu.

“Không có gì, tâm trạng không tốt, chạy một chút.”

Ban đầu, chỉ muốn chạy để giải tỏa một chút, chạy mười vòng cảm thấy chưa đủ, lại chạy hai mươi vòng, hai mươi vòng chưa đủ liền chạy một mạch năm mươi vòng, cuối cùng quyết tâm chạy đến một trăm vòng! Lúc Thành Huy tới, Trần Mặc còn thiếu ba vòng nữa là tròn một trăm.

“Có chuyện gì không?”. Trần Mặc toàn thân đẫm mồ hôi, anh nhặt quần áo đã bị ném xuống đất khoác lên người, đi về phòng làm việc tìm nước uống, Thành Huy đi theo phía sau dở khóc dở cười, thầm nghĩ lời này phải là mình hỏi mới đúng.

“Tâm trạng thế nào, sao lại không tốt? Tối qua còn hớn ha hớn hở đi tìm em dâu không phải sao? Em ấy với cậu giận nhau à? Còn không chịu tha thứ cho cậu? Ôi giời, Trần Mặc, không phải mình nói xấu cậu đâu, nhưng cậu đôi khi cũng phải nhường nhịn, nói vài câu ngọt ngào một chút…”

“Cô ấy với mình không giận dỗi, cô ây đá mình rồi”. Trần Mặc phát hiện ra đêm qua đi vội, trà trong chén còn chưa kịp đổ, anh cũng lười chẳng muốn thay nữa, cầm một chén nước lạnh uống cạn luôn, cái buốt giá ào vào dạ dày, kèm theo cả cái vị chua chua của trà để qua đêm, lập tức làm dịu đi cái nóng trong người.

“Cái gì?”. Thành Huy không thể tin được.

“Chia tay, cô ấy bỏ mình rồi.” Trần Mặc nói.

Thành Huy cười: “Ôi giời, Trần Mặc, c