XtGem Forum catalog
Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325833

Bình chọn: 9.00/10/583 lượt.

ầu óc vẫn còn tỉnh táo đôi chút.

Khi Trần Mặc đi vào nơi đóng quân, như thường lệ sẽ có lính gác hành lễ, sau đó lập tức trở lại ký túc xá thả mình xuống giường.

Đây giống như một loại bản năng, không thích cảm giác choáng váng, cảm giác mất đi sự chính xác của khoảng cách giữa các vật thể, điều này làm cho anh cảm thấy sợ hãi. Cho nên chỉ cần có một chút cảm giác như vậy anh đều muốn tách ra, một thân một mình đứng ở chỗ khác, im lặng chờ đợi cảm giác này qua đi.

Trần Mặc mở to mắt, trên trần nhà là bóng tối mơ hồ, ngọn đèn ngoài cửa sổ chiếu vào, trong phòng là màn đen huyền bí.

Bị cồn làm cho thân thể nóng lên và mẫn cảm, Trần Mặc chạm vào mặt mình thấy rất nóng, bỗng nhiên nhớ lại ngày nào đó, anh bị nửa cái bánh ngọt đạp đổ, nằm trên giường Miêu Uyển, cô bé kia dè dặt gần gũi anh, chiếc hôn tỉ mỉ, trên lưỡi mang theo hương vị ngọt ngào.

Vì nhớ lại sự mê hoặc đó màu máu dồn lên trên mặt, hơi cồn từ từ loãng ra, có một câu châm ngôn nói thế nào nhỉ?

Rượu có thể làm mất lý trí!

Trong lòng Trần Mặc khẽ kêu một tiếng, lật người, lôi chiếc chăn trùm người lại.

Cao triều kéo tới, cảm giác kia vừa mê muội vừa sắc bén, Trần Mặc thở phì phò, không biết anh trải qua cảm giác hưng phấn là do cồn tác động hay bị ảo tưởng ngọt ngào kia ảnh hưởng.

Trần Mặc cảm thấy gần đây anh không bình thường, thỉnh thoảng Miêu Uyển không tim không phổi kia không biến mất khỏi đầu làm cho anh cảm thấy phụ nữ quá nguy hiểm, thậm chí bây giờ anh có chút lảng tránh không dám ở chỗ tối không người thân mật với cô, con gái thường vô tri vô giác, có khi Trần Mặc bị ánh mắt vô tội của cô làm cho chột dạ, nhưng cũng hoang mang không biết tại sao đã nhiều năm như vậy, anh không cảm thấy gì khác lạ, vì sao bỗng nhiên bắt đầu trở nên không thể khống chế, chẳng lẽ bởi vì trước kia không tìm được đối tượng cụ thể?

Thích ôm, hôn môi, nhìn ánh mắt mê ly của cô, chân tay luống cuống.

Muốn gần hơn, lại gần một chút, muốn ăn luôn cô, ôm cô, vuốt ve mái tóc, sau đó cảm thấy mỹ mãn, ừ, đây là của mình.

Trần Mặc bị suy nghĩ của mình dọa cho sợ, nhưng Lục Trăn nói cho anh biết đây là hiện tượng bình thường, trong tình yêu mọi người luôn muốn chiếm đoạt và bị chiếm đoạt, họ luôn khao khát được ràng buộc trong một mối quan hệ không giống bình thường, rất chặt chẽ, độc nhất vô nhị.

Trần Mặc nói mình không có, mình không muốn bị Miêu Uyển chiếm đoạt.

Lục Trăn cười bò ra, cậu ta nói đó là vì anh yêu chưa đủ sâu.

Phải không? Trần Mặc nghi ngờ, vậy yêu đủ sâu rồi sẽ như thế nào? Trần Mặc không thể tưởng tượng được việc anh sẽ đồng ý để một người phụ nữ chiếm đoạt anh, nhất là, do một cô bé dễ thương như vậy.

Lục Trăn nói, anh cứ đợi đi rồi sẽ thấy.

Trần Mặc cảm thấy anh cũng mong chờ một chút, có một số việc phát triển quá là nhanh, mới có mấy tháng thôi mà bọn họ giống như đã kết hôn rồi vậy.

Kết hôn, không phải là chuyện một đời một kiếp sao?

So với anh em còn thân thiết hơn!

Lục Trăn nói Trần Mặc rất cô đơn, anh phải tự mình tìm người yêu, để cho cô ấy quan tâm anh, cùng anh chia sẻ ý nghĩa cuộc sống.

Trần Mặc nói cũng được, anh sẽ thử xem sao.



Vừa kết thúc một năm, trong lòng mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đầu năm là lúc chu kỳ huấn luyện bắt đầu, những người lãnh đạo đều đặc biệt coi trọng việc luận võ với đại đội đặc công cho nên không thể chậm trễ, mà đồng thời công tác đón người mới đến cũng phải triển khai, các tân binh sẽ được chia đến các đội, Thành Huy, Thành Thiên và ngay cả đại đội trưởng cũng trở nên gần gũi thân thiết với các tân binh, hy vọng có thể tìm thấy một vài hạt giống tốt.

Trần Mặc nhìn cái cây không biết tên ngoài cửa sổ, những chiếc lá xanh tinh tế ẩn mình bên trong chạc cây, anh bỏ thêm một ít lá trà vào bình, đây là quà mừng năm mới mà Miêu Uyển mang từ nhà lên. Quê cô sản xuất loại trà xanh tốt nhất, Miêu Uyển dặn đi dặn lại là phải bỏ vào tủ lạnh, nếu không hương vị sẽ mất dần đi, lúc ấy Trần Mặc cũng đồng ý, nhưng thật ra phòng làm việc của anh làm gì có tủ lạnh, đương nhiên là trong túc xá cũng không có, Trần Mặc chợt phát hiện thì ra mặc dù không có tủ lạnh, anh vẫn sống được nhiều năm như vậy.

Lá trà vẫn đặt trong ngăn kéo ở văn phòng, dường như hương vị đã thật sự thay đổi. Thỉnh thoảng Thành Huy cũng qua uống với anh một ly, theo lời cậu ta nói thì hình như biến vị thật rồi, lão Thành sụt sịt, nói trà tốt như vậy người ta đặt ở trong tủ lạnh hơn nửa năm, bảo quản tốt như vậy mang tới tặng cho cậu, cậu lại cẩu thả như vậy, thật là lãng phí mà. Trần Mặc cười nói anh cũng không muốn uống mà, mỗi ngày anh đều uống, cũng không dễ dàng gì cả.

Trên bãi tập dưới lầu, các tân binh đang tập hợp xếp thành một hàng dài, trong lúc vô ý Trần Mặc quay đầu, nhìn thấy một tân binh đang thử súng, chĩa ngược họng súng đuổi theo đồng đội của mình, hai người chơi đùa rất vui vẻ, Trần Mặc nhìn thấy trong lòng tức giận tiện tay cầm cái máy đóng sách trên bàn lên ném qua, tân binh cầm súng nghe vút một cái, dưới chân xuất hiện một cái hố to, đương sự sợ tới mức thả mông xuống đất. (Di: ta không biết là máy gì,