
ội trưởng của đội cảnh sát hình sự ngồi đối diện cười nói: "Nếu như cậu không thể uống, vậy, các anh em không làm khó cậu, cho cậu một ly vàng, dù thế nào thì chúng ta cũng không thể từ chối mỹ nữ phải không? Tôi nói có đúng hay không mọi người?"
Xung quanh nhao nhao phụ họa.
Trần Mặc trưng ra khuôn mặt tươi cười: "Bia cũng không được, thật sự là không được, tuyệt không thể uống."
Tô Hội Hiền nhìn ra Trần Mặc đang miễn cưỡng, vội vàng chen vào hoà giải, tìm cái ly không rót gần nửa bia đưa cho Trần Mặc: "Nhấp một chút đi, Trần đội trưởng."
Trần Mặc yên lặng tính toán độ cồn một chút, lắc đầu: "Nhiều lắm."
Mọi người ồn ào không đồng ý, Thành Huy nói thế nào cũng không ai nghe, Tô Hội Hiền nói: "Nếu chừng ấy mà còn nhiều, thì ngài là người có tửu lượng thấp nhất mà tôi đã gặp."
"Tôi bị dị ứng với cồn, ba tôi còn thảm hơn tôi, cô đưa cho ông một ly rượu trắng là ông có thể say rồi."
Tô Hội Hiền kinh ngạc: "Thiệt hay giả vậy?"
Trần Mặc nghiêm túc gật đầu, một đám đàn ông đập bàn, nói Trần Mặc không được nói bậy bạ, là đàn ông thì phải uống, chừng đó thôi mà có thể chết người à, đừng làm mất mặt bọn họ. Tần Duyệt xen mồm, nói bọn họ chẳng liên quan gì đến nhau, nếu mất mặt thì phải là mất mặt quân đội mới đúng. . . . . .
Chừng đó đương nhiên uống không chết người, nhưng gì sao anh không uống? Cũng bởi vì bọn họ muốn nhìn! Dựa vào cái gì chứ?
Trần Mặc cảm thấy khó chịu, anh không thèm để ý đến người khác, càng không muốn người khác để ý đến mình, Miêu Uyển từng dụ dỗ anh nhiều lần, nhưng không uống vẫn là không uống, nhưng bây giờ . . . . . .
Trần Mặc cúi đầu im lặng vài giây, trầm giọng nói: "Được rồi, xem ra hôm nay không choáng váng một lần, các người sẽ không tin, tôi uống rượu say tính tình không tốt, mong mọi người đừng để trong lòng." Nói xong, ngửa đầu uống sạch ly bia đó.
Được! Rất thẳng thắn!
Một đám đàn ông vỗ tay ào ào.
Tô Hội Hiền thấy ánh mắt Trần Mặc không đúng lắm, trong lòng hối hận, nghĩ rằng khi không mình lại đâm bị thóc chọc bị gạo làm gì cơ chứ? Cô hạ giọng hỏi Trần Mặc: "Trần đội trưởng, tôi nấu canh gải rượu cho ngài nhé?"
Trần Mặc gật đầu: "Cảm ơn."
Chảng ai tin Trần Mặc to xác như vậy lại bị nửa ly bia quật ngã, náo loạn đủ rồi, lại bắt đầu nói chuyện phiếm, uống rượu dùng bữa, chỉ có Thành Huy dè dặt nhìn Trần Mặc, mặt của Trần Mặc bắt đầu hồng, hai bên tai cũng bắt đầu đỏ lên, Trần Mặc cười khổ đứng lên: "Không được rồi, các vị từ từ uống, tôi phải đi trước."
Nhất thời, toàn bộ ồ lên: không phải chứ??
Trần Mặc đi ra cái móc lấy áo khoác, Tần Duyệt đi tới chặn đường anh: "Trần đội trưởng, ngài đùa gì vậy?"
Trần Mặc hất tay cậu ta ra, ngẩng đầu nhìn thẳng: "Đừng cản tôi."
Tần Duyệt sửng sốt, ánh mắt sắc bén như dao đâm xuyên qua người, cánh tay bị Trần Mặc dùng sức bóp mạnh.
Thành Huy lập tức đi tới giữ Tần Duyệt lại: "Đừng, đừng cản cậu ta, không được đâu. Trần Mặc, muốn tôi đưa cậu về không?"
Trần Mặc khoác áo: "Tự tôi gọi xe, vẫn còn cầm cự được."
Cả bàn đang uống rượu đều sửng sốt, chưa hề thấy qua chuyện như vậy, người mời khách lại lẻn đi trước, say, cũng bởi vì nửa ly bia.
Thành Huy cười khổ: "Thừa dịp bây giờ cậu ta còn có thể đi thẳng các người hãy bỏ qua đi, năm đó trong đội cũng từng có chuyện như vậy, cậu ta nói mình say mà không ai tin, lần đó thê thảm hơn nhiều, cậu ta uống hai ly rượu đế xong là say thẳng cẳng, đội trưởng trung đội ba không tin, ép cậu ta, thiếu chút nữa là bị câu ta đánh cho nhập viện, cho nên với các người, tôi đã biết, không cho các người thấy một lần các người sẽ không tin, bây giờ hay chưa, người chủ chi chạy rồi."
"Ai biết sẽ xảy ra chuyện này chứ!" Tần Duyệt ngượng ngùng .
Tô Hội Hiền bưng canh tỉnh rượu ra thấy Trần Mặc đang đứng ở cửa đón xe, cô vội vàng đi tới hỏi, thấy anh thật sự say, hối hận không ngừng.
Dưới ánh đèn trong suốt có một cặp tuấn nam mỹ nữ đang đứng, Trần Mặc thấy đầu ngón tay của cô ửng đỏ, làn khói trang bay là là trên miệng chén, dường như xuyên qua tầng khói kia, có thể thấy cặp mắt vui mừng tỏa sáng của Miêu Uyển, trong lòng mềm nhũn.
"Cho tôi à?" Trần Mặc nói.
"Đúng vậy, đúng vậy . . . . . . anh có uống hay không?" Tô Hội Hiền xấu hổ không thôi, lấy lòng biến thành đắc tội, lần này quá mất mất.
Trần Mặc cầm lấy uống hết.
Tô Hội Hiền mừng rỡ, nắm lấy cơ hội lập tức nói xin lỗi: "Trần đội trưởng, hôm nay thật sự rất xin lỗi."
"Không sao." Trần Mặc nói nhạt, xoay người chờ xe.
Thật kỳ lạ, đối với những người phụ nữ khéo léo anh không tức giận chút nào, dường như các cô ấy đứng trong một khu riêng biệt do chính mình tạo nên. Trần Mặc không hiểu vì sao? Trước kia anh không phải như thế này, trước kia anh đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, người già, trẻ nhỏ, đàn ông, phụ nữ, trong thế giới của anh, chỉ có ba loại người, kẻ địch, không phải kẻ địch, anh em.
Tô Hội Hiền giúp anh gọi xe, lúc Trần Mặc ngồi vào trong xe cô lại cúi đầu nói xin lỗi, Trần Mặc ngẩng đầu nhìn cô, cảm thấy ánh mắt trong trẻo rất sáng nhưng hình như hơi sáng quá, ừ, là hơi chói.
Mặc dù đã say, nhưng vẫn chưa say lắm, đ