rất muốn, nhưng vẫn giả bộ không chịu, làm cho anh đoán đến đoán đi vẫn không biết rốt cuộc là cô có muốn hay không. Đương nhiên, đối với sự thay đổi này Trần Mặc rất vui sướng, nhưng về phần tại sao lại thay đổi nhiều như vậy không phải chỉ cần dựa vào trực giác là có thể đoán được, Trần Mặc tự biết anh nghĩ không ra, anh nghi ngờ những lời mà một người từng nói với anh quá đúng, tâm tư của con gái tốt nhất là đừng đoán, các cô ấy có thể đột nhiên giận nhất đột nhiên vui vẻ, trong chốc lát đối xử với mình tốt không có thuốc chữa, trong chốc lát lại bảo mình ăn hiếp họ.
Thật sự, tần số tư duy của con gái chưa bao giờ trùng với tần số của con trai, cho nên không hiểu mới là bình thường, hiểu được mới là kỳ tích, bằng không làm sao mà ‘’tâm hữu linh tê’’ có ý nghĩa như vậy được (Di: ‘’tâm hữu linh tê’’ là thấu hiểu tận tim gan). Cho nên Trần Mặc quyết định từ bỏ việc tìm hiểu, anh là quân nhân, anh thích chuẩn bị kỹ càng, anh thích mục tiêu chính xác, anh không thích chấp nhất quá khứ, vậy đã đủ để hoàn thành nhiệm vụ, nếu kết quả cuối cùng đã tạm được, anh sẽ không hao phí quá nhiều thời gian nữa, dù sao tinh lực cũng phải để giành cho tương lai.
Nếu như nói kết hôn là một nhiệm vụ, thì Trần Mặc tự phân tích chính mình, anh cảm thấy anh rất tốt, từng bước một đều rất thuận lợi, đầu tiên anh chọn được người thích hợp, sau đó, bọn họ ở chung vừa hòa hợp vừa sung sướng, so với trong tưởng tượng của anh còn tốt hơn nhiều, vậy thì còn gì rối rắm nữa?
Có nhiệm vụ nào mà không có phiêu lưu? Có nhiệm vụ nào sau khi chấm dứt mà không có tiếc nuối chứ?
Cho nên tất cả đều rất bình thường.
Bình thường khi tất cả mọi người đang trong kỳ nghỉ, thì chính là thời điểm ngành dịch vụ bận nhất, Trần Mặc cảm thấy, bọn họ cũng thuộc loại ngành dịch vụ. Sắp tết âm lịch rồi, trong khoảng thời gian này công tác chuẩn bị đặc biệt nhanh, lễ mừng năm mới đều ồn ào hơn bình thường rất nhiều, nếu có người cố ý gây sự, tất cả mọi người sẽ cảm thấy không tốt.
Trần Mặc nghĩ, cái gì gọi là ngộ nhỡ? Ngộ nhỡ chính là trong một vạn ngày bình thường sẽ có một ngày nổi loạn, nhưng nếu ngày nào đó là do bị người ta dày vò mà thành, như vậy một vạn ngày bình thường cũng sẽ tan thành bong bóng. Lúc đi qua ký túc xá của binh lính, anh ngẩng đầu nhìn thấy một loạt chữ bằng lửa rất to: quân nhân tận tâm!
Trần Mặc thở dài, cho nên luôn luôn phải chuẩn bị tinh thần!
Thành Huy vui tươi hớn hở ở trên lầu ngoắc anh, nói Tần đội trưởng của đại đội đặc công đến đây, ở trong phòng chờ. Từ sau lần kỹ năng của Trần Mặc làm kinh sợ bốn phía, lúc không có chuyện gì làm Tần Duyệt sẽ đã chạy tới la cà, theo lời của anh ta nói, không ngờ đám người các anh không chỉ là chậu cảnh trưng cho đẹp, đến lúc cần cũng rất mạnh mẽ.
Làm đặc công, người ta nói khi làm việc đều rất vênh váo, đi nhanh như gió, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, sự tồn tại đặc biệt chói mắt, hoàn toàn không thể bỏ qua, hơn nữa đứng trong vòng mười thước sẽ cảm thấy như bị nhìn chằm chằm, tay chân tê dại.
Đàn ông, lại là trong ngành quân sự, lòng háo thắng đều rất mãnh liệt, lần trước tuy rằng thua không thể nói, nhưng Tần Duyệt hoàn toàn không cam lòng, ba lần bốn lượt, lấy danh nghĩa cùng đơn vị khác nhau giúp hỗ cùng tiến bộ, muốn cùng đội Trần Mặc luyện võ. Làm lãnh đạo sợ nhất là cái gì, chính là sợ người không tranh giành. Luận võ không tốn bao nhiêu tiền, lại rất có khí phách, huấn luyện cũng dễ dàng có hiệu quả, đương nhiên phải nhanh chóng đồng ý rồi, Trần Mặc cười khổ, nghĩ rằng cậu ta không biết anh sợ nhất là phiền sao? Lần này Tần Duyệt lại đây, chính là để đưa dụng cụ thi đấu và phần thưởng khuyến khích.
Trần Mặc....chỉ gặp cho có lệ, gặp mặt bắt tay, tùy tiện nhận lấy báo cáo lật hai cái, sau đó giao cho Thành Huy, để anh ta tự xử lý.
Tần Duyệt cười híp mắt: "Đến lúc đó Trần đội trưởng cũng sẽ luyện một chút chứ?"
"Được thôi!" Trần Mặc nhìn thấy vẻ mặt kia của hắn là biết trốn không thoát, mà cho dù anh từ chối Tần Duyệt, thì vẫn chạy không thoát chi đội trưởng bên kia, cho nên anh chẳng thèm dây dưa.
Tần Duyệt không ngờ Trần Mặc đồng ý sảng khoái như vậy, cảm thấy hình như là đối phương đã đoán được ý của mình, nhịn không được, nói: "Vậy Trần đội trưởng có sở trường gì, có thể nói không?"
"Cái gì cũng được, mọi người cứ tùy ý sắp xếp đi, dù sao thì tôi cũng không để ý đến thành tích! Coi như là chơi đùa đi." Trần Mặc nghĩ rằng, anh là một thiếu tá lại đi tranh giành giải thưởng của binh lính, không có ý nghĩa.
Sắc mặt Tần Duyệt càng lúc càng không dễ nhìn: "Anh nói những lời này, làm tôi không biết Trần đội trưởng có sở trường gì nữa! Nhưng nghe nói đám người bên anh cũng không kém bên bọn tôi nhiều lắm. . . . . ."
"Không, bên bọn tôi kém bên anh rất nhiều." Trần Mặc cắt ngang lời anh ta, vẻ mặt nghiêm túc.
Thành Huy ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt hai người kia chỉ biết câm nín, lắc đầu cười khổ.
"A, vậy sao?" Tần Duyệt nói.
"Nói cho anh biết, tính chất của bọn tôi không giống bên anh, lấy căn phòng kia làm ví dụ, anh xem con chó đứng ở cửa kia kìa, muốn hù dọa được
