Old school Swatch Watches
Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325755

Bình chọn: 8.00/10/575 lượt.

vươn người ra hôn, Trần

Mặc phát hiện anh rất thích làm chuyện này, đúng lúc, đây là quyền lợi

và nghĩa vụ của anh, cho nên rất hài lòng.

"Á. . . . . ."

Miêu Uyển bị anh dây dưa trong chốc lát, chật vật giãy giụa, mặt nàng

ửng hồng: "Trần Mặc, không phải, chắc không phải là, anh. . . . . ."

"Sao vậy?" Trần Mặc lấy tay cọ mặt cô, nhìn thấy bên ngoài đã tối đen mới

kịp phản ứng: "Em đói bụng à? Có muốn anh dẫn em ra ngoài ăn không?"

Hả? ? ! !

Miêu Uyển chỉ ngây ngốc nhìn anh.

"Anh, không phải là anh nói muốn. . . . . . muốn ôm em sao?" Miêu Uyển đột ngột chuyển đề tài.

"Không phải là anh vẫn đang ôm em à?" Trần Mặc cười cọ cọ cái mũi của cô:

"Choáng váng à, anh làm cho em choáng váng phải không?"

"Không phải. . . . . ." Miêu Uyển kinh ngạc: "Anh thật sự không biết là,. . . . . ."

Chết rồi! Làm ơn dẫn em đi nhanh dùm! Trời ạ, mất hết mặt mũi rồi! Mặt Miêu

Uyển lại đỏ ửng lên, Trần Mặc nâng mặt của cô lên, hoang mang: "Em làm

sao vậy? Rất nóng à?"

Hu hu. . . . . .

Miêu Uyển chui đầu vào trong lòng Trần Mặc, trời ạ, a a, làm sao mình có thể sai

lầm như thế, đón gió rơi lệ, giống như mộng ảo, mình cũng mất hồn!!

"Sao vậy, sao vậy?" Trần Mặc luồn tay vào tóc giữ cô lại.

"Không có gì!" Miêu Uyển cố giả bộ bình tĩnh.

"Sao nào?"

"Không có gì, một chút hiểu lầm."

"Anh muốn ôm em thì có gì mà hiểu lầm ?"

Hai mắt Miêu Uyên tối sầm, lập tức thông minh chuyển sang đề tài khác: "Trần Mặc, em đói bụng."

Quả nhiên Trần Mặc trúng kế: "Được rồi, em muốn ăn gì nào?"

"Em muốn ăn bánh bao chấm thịt dê lần trước."

Trần Mặc bất đắc dĩ nhìn trời, nói: "Em không có chút tiến bộ gì cả!"

Miêu Uyển ngượng ngùng: "Thật ra chủ yếu là em muốn uống rượu Hoàng quế nhà họ."

Trần Mặc nhìn cô đầy cảnh giác.

"Anh có thể uống chung với em được không?" Miêu Uyển có ý đồ định liếc mắt đưa tình để mê hoặc anh.

"Không được." Trần Mặc bình tĩnh cự tuyệt.

"Chỉ uống một ngụm thôi, thật ra rượu đó chẳng giống rượu chút nào." Miêu Uyển cố gắng không bỏ cuộc.

"Nhìn anh choáng rất vui à?" Trần Mặc cố ý trừng mắt.

Miêu Uyển cúi đầu xoắn tay của mình, sau một lúc lâu, không sợ chết gật đầu: "Phải!"

"Vậy sao!" Trần Mặc ôm Miêu Uyển đứng lên, nhìn cô cười cười: "Vậy thì càng không cho em uống."

Miêu Uyển chớp chớp mắt, sửng sốt nửa ngày, anh anh anh, Trần Mặc. . . . . . Anh dám trêu chọc cô?

Trần Mặc trả súng, đưa Miêu Uyển ra ngoài kiếm đồ ăn, cuối cùng bánh bao

chấm thịt dê mua, rượu Hoàng quế cũng mua, đương nhiên Trần Mặc vẫn kiên trì không uống, tất nhiên mọi chuyện không dừng lại ở đó, bọn họ lái

xe đi Nhất Chân lâu ăn bánh mì hấp. Miêu Uyển thán phục trước cái bụng

không đáy của Trần Mặc, Trần Mặc bình tĩnh ho khan một tiếng, nghĩ thầm

bây giờ không bằng ngày xưa.

Vì thế, một trận chiến tranh

lạnh, một tình huống chưa rõ ràng đã bị đình chỉ, Miêu Uyển ngẫm lại cảm thấy mình thật ngốc, không có việc gì lại kiếm chuyện rắc rối, tự mua

dây buộc mình, người ta còn không lo chuyện này, thật ra cũng chỉ vì

tính khí nóng nảy của mình mới xảy ra chuyện này.

Miêu Uyển

kéo tay Trần Mặc đi vào trong hẻm nhỏ ở Tây An, hai bên là các quán ăn

gia đình, mùi mì, phở và thịt nướng tượng trưng cho không khí hạnh phúc

bình dị. Miêu Uyển nhìn thấy phía trước có người đang xếp hàng, hứng trí bừng bừng kéo Trần Mặc đi qua xem, thì ra là cửa hiệu bán thịt dê muối khô, đột nhiên Miêu Uyển nảy ra ý tưởng, nói muốn mua về cho Mễ Lục làm món mới, dù sao cũng có mấy nguyên liệu na ná nhau mà. Trần Mặc để kệ

nàng giày vò, không quan tâm, thật ra thì Miêu Uyển rất thích cùng Trần

Mặc xếp hàng.

Có đôi khi chúng ta sẽ phát hiện, tình yêu là

một điều kỳ diệu gì đó, nó sẽ làm thời gian dài trở nên ngắn lại, làm

cho một người đang thông minh đột nhiên ngốc đến mức không thể nói lý

lẽ.

Tình yêu là bỗng nhiên có một người chui đầu vào, biến

tim mình thành phòng ở của họ, chỉ cần người ở bên trong động tay động

chân, thì sẽ khiến cho lòng mình đau nhói. Lần đầu tiên khi nhìn vào ánh mắt của người đó, mình đã biết sẽ trốn không thoát.

Người

đó làm gì cũng đều là đặc biệt, tùy tiện nói một câu, mình sẽ xem như là ý trời, chỉ cần một nụ cười của người đó, sẽ giống như thế giới này

tràn ngập sắc hoa, nếu người đó không nhìn mình, toàn bộ thế giới sẽ trở nên u ám.

Tối hôm đó sau khi trở về, vào phòng lấy khẩu

súng ra, trong bóng đêm Trần Mặc nhắm mắt lại, tháo tung khẩu súng, tỉ

mỉ vuốt ve từng bộ phận, chậm rãi lắp lại, có cảm giác sự lạnh băng của

kim loại chạm vào đầu ngón tay mình trở nên quen thuộc và bình tĩnh,

khác hoàn toàn cảm giác khi hôn, nụ hôn là sự nhiệt tình, là bối rối,

nôn nóng, tham lam và không biết thỏa mãn. . . . . .

Trần Mặc có chút sợ hãi chính mình.

Trần Mặc cảm thấy đây là một chuyện quá kỳ lạ, anh biến hung khí nguy hiểm

nhất trở thành cội nguồn của sự yên ổn, nhưng đối với sự ngọt ngào của

cô lại là tâm trạng không yên. Lúc Miêu Uyển và Trần Mặc tạm biệt nhau ước chừng khoảng chín giờ tối, thấy thời gian còn sớm, cô thuận tiện đi qua cửa hàng giúp đóng cửa, Mạt Mạt cô nương và Mễ huynh nhiệt tình