Duck hunt
Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326435

Bình chọn: 9.00/10/643 lượt.

chính trị xong rồi!”

Phương Tiến im lặng một lát, lại vui vẻ nhảy dựng lên: “Vậy là cậu có thể kết hôn? Được a! Rất tốt! Rất tốt! Vậy….Đúng rồi, mình phải mua quà mừng cho cậu, quà…quà…! Nhà tân hôn của cậu còn thiếu cái gì không?”

Trần Mặc nắm chặt điện thoại không nhịn được liền cười lên, như nhìn thấy một Phương Tiến mặt mày hớn hở đang đứng trước mặt anh, anh cảm thấy vô cùng xúc động, trong lồng ngực hội đủ năm vị, vì vậy giọng nói có chút trầm xuống, anh nói: “Cái gì cũng không muốn, nhà mình cũng không còn thiếu cái gì, chỉ cần cậu tới là được rồi, mọi người cùng tới là được rồi!”

Phương Tiến cười hắc hắc nói: “Cậu kết hôn, bọn mình không tặng quà mừng làm sao được chứ?”

“Cậu coi như cho mình một bao lì xì một vạn đồng, đến khi cậu kết hôn, mình cũng phải đi đáp lễ một vạn đồng .” Trần Mặc cười: “Không có ý nghĩ. Các cậu đến là được, cũng nhiều năm rồi mình không được gặp các cậu.”

Phương Tiến nhỏ giọng nói thầm một câu gì đó, rồi lại hỏi tiếp: “Vậy khi nào?”

“Các cậu cứ sắp xếp đi, mình sẽ sắp xếp thời gian cho phù hợp với các cậu.”

“Cậu kết hôn mà còn phải sắp xếp thời gian cho phù hợp với bọn mình sao?” Phương Tiến nhất thời không biết làm thế nào.

“Thấy mình ngu chưa?” Trần Mặc thở dài, nhưng nụ cười lại rất say mê: “Quan trọng là hai đứa bọn mình hạnh phúc, vui vẻ, còn về phần tiệc cưới bày rượu, cũng chỉ là làm cho người ngoài nhìn mà thôi.”

Phương Tiến là một đứa bé rất dễ bị cảm động, Trần Mặc mới nói có một câu liền khóc thút thít, thanh âm nghẹn ngào hỏi: “Chị dâu có xinh không? Đến bây giờ cậu vẫn chưa cho mình xem hình của chị dâu.”

“Xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, ít nhất với mình là như vậy.” Trần Mặc cảm thấy vô cùng hạnh phúc, anh cười híp mắt, ánh mặt trời xuyên thấu cửa sổ thủy tinh rơi xuống trên vai anh, kim tinh lóe sáng.

Có nhà, có bà xã, có anh em tốt, cuộc sống thật đẹp!

Ừ, còn phải sinh thêm một em bé nữa chứ!

Cơm tối tuy đều là những món ăn đơn giản, nhưng Trần Mặc lại ăn rất ngon miệng, không ngừng đưa bát xới thêm cơm, Miêu Uyển vừa xới cơm giúp anh vừa cười nhìn anh nói anh ăn chậm một chút, để cho em nhìn anh lâu một chút. Trần Mặc cười nói có phải bây giờ em cảm thấy anh giống như là thùng cơm không? Miêu Uyển nghẹo đầu cười rất vui vẻ, nói không sao, em chỉ thích ăn cơm hàng. Trần Mặc nói vậy thì tốt quá, anh cũng thế.

Ăn cơm xong, hai người cùng xem Tivi được một lúc, Trần Mặc cảm thấy đã muộn rồi, anh phải trở về kiểm tra phòng, Miêu Uyển từ trong phòng bếp đi ra, đưa cho anh một bình giữ nhiệt, híp mắt cười nói cái này để ăn khuya. Trần Mặc đưa tay nhận lấy, đi ra đến cửa anh dừng lại, xoay người hôn lên má của Miêu Uyển rồi mới yên tâm rời đi.

Cuộc sống này…. Trần Mặc vừa xuống lầu vừa phỉ nhổ mình, anh xoay người để chắn gió rồi mở nắp hộp lên ngửi một cái, một mùi hương ấm áp xông vào mũi, tê dại thẳng tới trái tim anh.

Sau khi đã kiểm tra phòng xong, Trần Mặc quay về một mình ngồi trong phòng làm việc viết báo cáo, trong lòng tự nhủ, khi được phê duyệt nghỉ phép để kết hôn anh nhất định sẽ tranh thủ nghỉ ngơi cho thật tốt, những thứ đồ ngổn ngang này anh không viết thì cũng không có ai có thể viết thay anh, còn không bằng một câu “chào buổi sáng”.

Thành Huy trước khi đi còn chạy tới chỗ anh chào hỏi, cũng không biết thế nào, đại khái là đã từng đi lính, từng phải chịu đói cho nên lỗ mũi đặc biệt nhạy, Thành Huy vừa bước vào cửa đã ngửi thấy một mùi canh thơm nức, Trần Mặc có muốn giấu cũng không được, anh đành phải đổ ra chia cho Thành Huy nửa chén canh, Thành Huy uống một ngụm liền nói tên tiểu tử thối này, cậu thật là tốt số a! Trần Mặc nói đâu có, đâu có, nhưng lại cười đến vô cùng đắc ý.

Mấy ngày nay trong thành Tây An đặc biệt yên bình, trời cũng xanh, gió cũng nhẹ, Trần Mặc cảm thấy những tháng ngày này có thể được gọi là “xuân phong đắc ý mã đề dật” (Xuân phong đắc ý mã đề dật là câu thơ trong bài Đăng khoa hậu (Sau khi thi đỗ) của Mạnh Giao đời Đường – ngọn gió xuân mát rượi leo lên ngựa phóng đi – ý chỉ sau khi đạt được thành tựu trong công việc hay cuộc sống thì có cảm giác đắc ý, hả hê.). Mấy ngày sau lính trinh sát nghe điện thoại xong liền chạy tới phòng anh nói mẹ anh đến tìm anh! Trần Mặc vội vội vàng vàng không kịp chuẩn bị gì, dường như là anh bị dọa sợ rồi, đứng ngẩn ra ở trong phòng mất ba phút, giấu tất cả nụ cười vào trong đáy mắt. Nguyên Kiệt gặp Trần Mặc ở ngoài hành lang, vốn định chào hỏi một tiếng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Trần Mặc thì anh sợ gần chết, Nguyên Kiệt vuốt vuốt lỗ mũi vụng trộm liếc mắt nhìn Trần Mặc, trong lòng nghi hoặc không thôi.

Vi Nhược Kỳ vô tình nghe được tin Trần Mặc sắp kết hôn, vốn cũng định gọi điện thoại cho anh, nhưng vừa cầm điện thoại lên bà lại đặt xuống, toàn thân tỏa ra một tầng lại một tầng hỏa khí, Vi Nhược Kỳ cắn răng một cái, bà vẫn thích mặt đối mặt để giải quyết vấn đề hơn.

Trần Mặc ra cửa đón mẹ, Vi Nhược Kỳ một thân trên dưới một màu đen, áo khoác cũng màu đen, cổ áo lông chồn che khuất nửa gương mặt của bà, môi mỏng mím chặt, ánh mắt sắc bén, cả người tản ra khí