
m!
Trần Mặc nói anh dạy cho em, nhưng những lời này, cho dù là khách quan hay chủ quan thì cũng chỉ là muốn thể hiện trước mặt bà xã đại nhân mà thôi, cũng giống như con đực muốn lấy lòng con cái thì phải khoe khoang một chút, chẳng bao giờ biểu đạt thực lực thực sự của mình. Trần Mặc trừ bỏ thân là đàn ông, không biết xấu hổ ra thì thật đúng là không có gì có thể dạy Miêu Uyển.
Vậy mà Miêu Uyển lại dễ dàng mà tin tưởng anh, cô không còn lo lắng nữa, mỉm cười yếu ớt nhìn anh, trong mắt đều là ngượng ngùng, e thẹn, cô chuẩn bị trao tất cả cho Trần Mặc, điều này khiến cho toàn thân Trần Mặc giống như bị lửa thiêu cháy, cảm giác này quá kích thích, trái tim anh vô cùng chấn động. Nơi mềm mại của cô từ từ ôm trọn lấy nơi cứng rắn của anh, Trần Mặc hơi sững người còn Miêu Uyển run lẩy bẩy. Cô ghé vào bên tai Trần Mặc nói em rất đau, Trần Mặc thở hổn hển hôn lên chóp mũi của cô nói thật ra anh cũng vậy, rất đau.
Trần Mặc không thể xác định được cảm xúc của mình, không thể coi là quá thỏa mãn, dĩ nhiên không thể coi là như vậy, trên thực tế anh cẩn thận từng chút một, kìm nén dục vọng của mình, dù rất đau nhưng anh cũng rất vui vẻ, vì đây là lần “yêu” đầu tiên của anh và Miêu Uyển.
Trần Mặc cảm thấy mình đã rất kiềm chế, nhưng dường như Miêu Uyển vẫn bị thương, trên ga trải giường còn lưu lại một vệt máu hồng, điều này khiến cho Trần Mặc không biết phải làm sao, anh lại làm cô bị thương rồi sao? Anh ôm cô đi tắm, để cho nước lạnh tẩy đi mồ hôi và dục vọng còn sót lại của mình.
Miêu Uyển đứng không vững dựa vào Trần Mặc, ánh mắt rất an tĩnh, cô nhìn chằm chằm vào Trần Mặc không chớp mắt. Trần Mặc cảm nhận được ánh nhìn của cô, xoa nhẹ lên dấu hôn trên bả vai Miêu Uyển hỏi em có đau không? Miêu Uyển sửng sốt một lát rồi lắc đầu nói không sao, em nghe người ta nói lần đầu tiên sẽ rất đau, bây giờ phát hiện ra cũng không đau lắm. Trần Mặc cho là mình đã hiểu sai rồi, nghi ngờ hỏi đây là lần đầu tiên của em sao? Miêu Uyển đỏ mặt, sẵng giọng: để cho anh chiếm tiện nghi, em thiệt thòi rồi! Trầm Mặc im lặng cười khổ, nghĩ thầm thật ra thì em cũng chưa thiệt thòi.
Miêu Uyển ngẩng mặt nhìn Trần Mặc, hai tay đưa lên ôm lồng ngực anh, giọt nước bắn vào trong mắt của cô, con ngươi to tròn trong suốt.
“Trần Mặc.” Cô nhìn anh hỏi: “Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?”
“Đương nhiên rồi” Trần Mặc nhìn cô cười dịu dàng.
Miêu Uyển nghe xong cười rộ lên, nụ cười ngọt ngào, tràn đầy hạnh phúc.
Trần Mặc vươn tay ôm cô vào trong ngực, tiếng nước chảy ào ào nhưng trong lòng anh lại rất yên tĩnh, anh thề với trời, anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt, chăm sóc em, quan tâm em, tuyệt đối không để cho nụ cười hạnh phúc của em trong giờ khắc này phai màu.
Sáng hôm sau, Trần Mặc phải dậy sớm để tới kịp buổi tập thể dục buổi sáng, ngoài trời vẫn còn tối, Miêu Uyển mơ màng mở mắt, ôm hông Trần Mặc mơ hồ hỏi: “Ông xã, tối hôm nay anh có về nhà ăn cơm không?”
Trong lòng Trần Mặc vô cùng rung động, cả người mềm nhũn, không ngừng gật đầu nói về, về, nhất định anh sẽ về. (Su: Ha ha, được Miêu tỷ gọi là ông xã không mừng mới lạ :'>'>'>~)
Miêu Uyển ngủ thêm một lúc mới giật mình tỉnh dậy, lúc này cô mới nhớ ra là hôm nay cô còn phải đi làm, làm sao mà về nhà nấu cơm cho anh đây???AAA…!!! Chuyện này dĩ nhiên cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với đầu bếp Miêu Uyển mà thôi, cô vừa dạy các thợ mới vừa suy nghĩ về việc đưa một hay hai thợ mới lên làm bếp chính. Vốn dĩ một người cũng được rồi, vì dù sao thì cửa hàng cũng mới khai trương, Miêu Uyển nghĩ hay là thương lượng với ông chủ một chút, cùng lắm thì đưa cả hai người lên làm bếp chính.
Thật ra thì bây giờ trong quân đội, kiểm tra chính trị khi kết hôn không còn giống như ngày xưa nữa rồi, chỉ là Trần Mặc không biết chuyện này mà thôi, năm đó, trong đội của anh, khi Trung Đội Trưởng Trịnh Giai kết hôn, kiểm tra chính trị phải mất đến ba tháng, gấp đến nỗi lão Trịnh vừa lấy được tài liệu chứng minh liền chạy ngay về nhà kết hôn. Trần Mặc nghĩ bây giờ, trong đội xử lý có hiệu suất thế nào đi nữa cũng phải mất đến nửa năm, không ngờ một tuần lễ sau đã kiểm tra xong cho anh rồi. Thành Huy cười đến thấy răng không thấy mắt, cầm văn kiện vỗ lên bàn trước mặt Trần Mặc nói mời khách đi thôi! Trần Mặc vui mừng cười rộ lên nhìn Thành Huy, nói lúc đó nhất định sẽ không quên công của cậu. Thành Huy rất không hài lòng, làm anh em cư nhiên không có lợi ích gì cả.
Vất vả lắm mới đuổi được Thành Huy đi, Trần Mặc vừa ngồi xuống viết được vài nét thì nhạc chuông điện thoại di dộng vang lên như khủng bố lỗ tai anh, gần đây cứ cách hai, ba ngày thì Phương Tiến lại gọi cho anh một lần, Trần Mặc cảm thấy may mắn vì đã không nói cho Phương Tiến biết sớm là anh và Miêu Uyển yêu nhau, đồng thời anh cũng vô cùng ân hận khi đã sớm nói cho Phương Tiến biết chuyện anh sắp kết hôn.
Trần Mặc rất buồn bực nhưng Phương Tiến lại rất vui vẻ, giọng nói hưng phấn xuyên thấu qua vạn dặm sông núi: “Trần Mặc à, rốt cuộc thì lúc nào cậu mới kết hôn đây? Đã mấy tháng….”
Trần Mặc rất bình tĩnh, rất bình tĩnh nói: “Mình cũng sắp kiểm tra