
t cái, cười nói: “Được lắm!”
Trần Mặc không nhịn được cười lớn, lồng ngực phập phồng, anh cười không ngừng lại được.
Cô như con mèo nhỏ giả bộ dũng mãnh như hổ, nhưng thật ra lại hoàn toàn không có khả năng. Trần Mặc nhắm mắt lại, cảm thấy đầu lưỡi mềm mại của Miêu Uyển nhẹ nhàng lướt trên ngực anh, không đủ, thật sự là không đủ, hoàn toàn giống như đang trêu chọc anh, lúc có lúc không, giống như một cái lông vũ nhẹ lướt qua trong lòng anh, làm anh ngứa ngáy không chịu được.
Trần Mặc than thở hỏi em đang làm gì vậy, anh sắp ngủ mất rồi nè!
Miêu Uyển ngừng một lát, lại cắn lên ngực anh một cái, nhưng là ngực Trần Mặc quá vững chắc, răng nhọn của Miêu Uyển hung hăng cắn xuống mà chẳng để lại dấu vết gì. Trần Mặc cười nói em cầm tinh con mèo sao? Sao lại thích cắn người như vậy?
Miêu Uyển lại ngừng lại.
Trần Mặc đợi một lát nhưng không thấy Miêu Uyển có động tĩnh gì, nghĩ thầm anh thật là hư, lại chọc cho cô tức giận rồi. Trần Mặc từ từ ngồi dậy, thấy sắc mặt Miêu Uyển lúc trắng lúc hồng thì hơi lo lắng một chút, anh giơ tay lên mới vừa chạm được vào tóc của Miêu Uyển thì cô liền cúi người di chuyển xuống thân dưới của anh.
Trần Mặc sửng sốt, cả người cứng đờ, xưa nay anh chưa từng có xúc cảm xa lạ này, cô cũng chỉ là mới đụng nhẹ một chút thôi, nhưng không ngờ loại khoái cảm này lại khiến anh muốn hôn mê bất tỉnh. Trần Mặc vươn tay đặt lên vai Miêu Uyển ngăn cô lại, hơi thở dồn dập, anh khẽ gọi, Miêu Miêu…..
Nhưng là anh có nói gì đó? Nói em đừng như vậy, anh không cần! Nhưng đó cũng chỉ là giả, anh làm sao lại không cần chứ, anh cũng sắp ngất đi rồi!
Miêu Uyển dừng lại, mở lớn hai mắt nhìn anh, trong mắt ngấn lệ, cả người giống như đang ngồi trên lò nung, trên mặt cũng bốc hơi nóng. Trần Mặc thật sự không dám cử động, anh cố nén dục vọng, cũng vì phải kìm nén dục vọng mà có chút khổ sở nhìn cô, Miêu Uyển dần dần lộ rõ vẻ mặt khó tin, sợ hãi hét lên một tiếng rồi kéo chăn trùm kín người mình lại.
Trần Mặc bị dọa sợ giật mình ngồi dậy, đầu trống rỗng, vội vàng tiến tới kéo chăn ra nhưng không được, liền ôm cô dụ dỗ nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại làm thế này? Đừng như vậy, sẽ bị ngộp thở đó!
Miêu Uyển cố gắng trốn ở trong chăn làm đả điều, trời ạ…Sao lại nóng đến thế này chứ???
Không còn mặt mũi nhìn ai nữa rồi, trời đất không dung mà, thật khóc không ra nước mắt…Anh! Anh! Anh….Miêu Uyển thở dài, trong lòng không ngừng nghĩ linh tinh.
Trần Mặc dụ dỗ nửa ngày cô cũng không ló đầu ra, trong lòng sợ hãi, sợ cô sẽ bị ngộp chết, lại dùng sức dành chăn với Miêu Uyển, Miêu Uyển cuối cùng cũng chịu thua, từ trong chăn hé ra nửa khuôn mặt.
“Em làm sao vậy?” Trần Mặc nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi.
“Anh có coi thường em không, Trần Mặc….” Nhìn Miêu Uyển giống như là sắp khóc rồi.
Trần Mặc không hiểu: “Tại sao anh lại coi thường em?”
Này rốt cuộc là có chuyện gì? Ai có thể giải thích một chút không?
Miêu Uyển yếu ớt nói: “Trong lòng anh nhất định là đang coi thường em!”
Trần Mặc giữ chặt chăn: “Em có thể giải thích rõ với anh được không?”
Hai mắt Miêu Uyển long lanh nhìn anh, quả nhiên giống như tiểu linh dương đang sợ hãi, Trần Mặc hít sâu một hơi, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hả? Tốt… tốt…”
“Em vừa mới, em mới vừa đối với anh…..” Miêu Uyển cúi đầu xuống.
Trần Mặc nháy mắt liền bừng tỉnh, cắn răng nghiến lợi không ngừng oán thầm. Miêu Uyển kinh hồn bạt vía nhìn mặt Trần Mặc hết xanh lại trắng, cuối cùng thở dài một hơi, Trần Mặc ôm cả người và chăn vào trong ngực: “Miêu Miêu, em đừng như vậy được không? Làm anh sợ muốn chết! Đối với em cũng không tốt.”
Miêu Uyển rất lo lắng, ngơ ngác nhìn Trần Mặc.
Trần Mặc kéo chăn ra, tiến tới hôn nhẹ lên mặt cô: “Em tốt với anh như vậy, yêu anh như vậy, anh thật sự rất vui.”
“Nhưng là, bọn họ, mọi người ai cũng cảm thấy….Con gái…nếu quá chủ động….sẽ rất….” Miêu Uyển vẫn cảm thấy không yên tâm.
“Em quan tâm bọ họ nghĩ gì làm gì nhỉ….” Trần Mặc thật hận không thể dỡ bỏ tòa nhà này, chuyện này là chuyện gì nha, ông xã ở nhà cùng ngủ với bà xã, mẹ nó, ai có thể quản được a!
“Anh, anh cảm thấy tốt như vậy sao?” Miêu Uyển do dự.
“Anh cảm thấy như vậy rất tốt.” Trong lòng Trần Mặc rỉ máu, sao lại không tốt chứ? Như vậy thì có gì không được chứ? Anh không muốn cô phải lo lắng rồi lại suy nghĩ linh tinh. Trần Mặc hết sức dịu dàng quấn chặt đầu lưỡi Miêu Uyển, hít thở khó khăn, anh có cảm giác mình sắp hôn mê rồi. Anh nhẹ nhàng cắn cổ và vành tai Miêu Uyển, cười nói: “Thật ra thì, anh hơi bất ngờ một chút, làm sao em biết cái này?”
“Chưa từng giết heo, nhưng thịt heo thì em đã từng ăn rồi! Em….Em biết cũng chỉ là do đã từng đọc mấy trăm quyển tiểu thuyết ngôn tình thôi.” Miêu Uyển thở hổn hển muốn thoát ra.
“Tiểu thuyết ngôn tình cũng nói cái này?” Trần Mặc rất kinh ngạc, tiến tới bên tai Miêu Uyển, hô hấp nóng như lửa, nhẹ giọng nói: “Trong tiểu thuyết ngôn tình có dạy em cụ thể làm như thế nào hay không?”
Miêu Uyển uất ức mở to hai mắt: “Trần Mặc, anh thật lưu manh.”
Trần Mặc ôm mặt Miêu Uyển hôn xuống……Này, anh dạy cho e