
ầu, hỏi Lục Trăn phim gì hả?
Lục Trăn quét mắt một cái, quả nhiên mỗi thế hệ đều có người tài nha, mỗi người mỗi vẻ, mình cũng rất lâu không xem mấy cái này rồi, không biết trên thị trường có hay không. Vì vậy anh tùy ý chọn cho Trần Mặc hai bộ kích thích cao, dù sao ánh mắt của quần chúng vẫn là sáng như tuyết, mọi người đều khỏe mới là điều tốt đẹp nhất!
Trần Mặc vừa nôn ra máu vừa có tật giật mình giậm chân xuống đất, sự thật chứng minh, ánh mắt của quần chúng đúng là sáng như tuyết, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ mắc phải bệnh tăng nhãn áp. Trần Mặc kéo kín màn cửa sổ, đóng cửa phòng, khóa trái, hít sâu, xem được một chút thì suýt chút nữa phun một ngụm máu tươi lên màn hình. Anh tức giận gọi điện cho Lục Trăn hét lớn, rốt cuộc cậu muốn làm gì hả? Trung tá Lục Trăn nghi ngờ vào diễn đàn nhìn lại một chút, nhất thời nước mắt chảy ròng ròng, thật ra thì cũng không thể trách anh được, ai bảo hai chữ nhỏ “SM” màu đỏ lại phải nhỏ như vậy chứ????
Lục Trăn lập tức thành thật nói xin lỗi Trần Mặc, mình thật sự xin lỗi.
Trần Mặc lúc này mới nhận ra anh và Lục Trăn đã lạc đề đi vạn dặm rồi, rõ ràng anh đang rất nghiêm túc nghiên cứu xem phải làm sao để Miêu Uyển không bị thương, thế nào mà …..
Lục Trăn lại nói tiếp: Trần Mặc, trong lòng cậu có khuynh hướng bạo lực, cho nên khi xuống tay thì rất mạnh. Trần Mặc sợ hết hồn nói không thể nào, vậy bây giờ phải làm sao? Anh nghĩ thầm, cơ thể Miêu Uyển mềm yếu như vậy, căn bản là không cần dùng đến cái gì gọi là khuynh hướng bạo lực, mới cầm lên lắc nhẹ một chút thì đã bị bầm tím lại rồi. Lục Trăn trầm ngâm một lúc nói cũng không thể làm gì được, dù sao thì cậu kiềm chế lại một chút, cùng lắm thì cậu đừng có dùng tay là được. Khóe miệng Trần Mặc giật giật liên hồi, anh nói cậu cũng hay quá đi, mình không dùng tay thì dùng cái gì hả?
Lục Trăn cười hắc hắc nói: Cái này thì có khó gì, cậu không thể ở trên cô ấy thì không biết để cô ấy ở trên cậu sao?
Trần Mặc nghiến răng, nếu Lục Trăn đang ở bên cạnh anh thì đã sớm bị anh bóp chết rồi.
Trần Mặc tức giận cúp điện thoại, anh cảm thấy mình không còn chút mặt mũi nào nữa rồi, vậy mà cũng chẳng có lấy một ý tưởng nào có thể giúp được cho anh. Nhưng khi anh ôm hôn Miêu Uyển, anh không kìm lòng được hai tay khẽ siết lại ôm chặt Miêu Uyển vào trong ngực…..Miêu Uyển hơi cứng người lại giãy giụa muốn thoát ra….Gần đây Trần Mặc giống như chim sợ cành cong, lập tức buông Miêu Uyển ra hỏi dồn, em làm sao thế? Em thấy đau sao? Lại bị thương rồi hả? Mặt Miêu Uyển đỏ lên, cô lắc lắc đầu, nhút nhát nói bây giờ không đau, nhưng em hơi sợ.
Trần Mặc im lặng không nói gì!
Miêu Uyển khổ sở nói: “Hay là em đi học Karate được không?”
Trong lòng Trần Mặc rỉ máu, anh ngửa mặt lên trời thở dài, bên tai vang vọng tiếng đồng chí Lục Trăn cười nham hiểu: “Cậu không thể ở trên cô ấy thì không biết để cô ấy ở trên cậu sao?” Trần Mặc ho khan một tiếng, dịu dàng ôm Miêu Uyển nói, nếu không như vậy đi, anh không đụng em, em………….
Miêu Uyển kinh ngạc hé miệng, ngón tay hết chỉ cô lại chỉ vào Trần Mặc, quay lại chỉ cô, rồi lại chỉ Trần Mặc, chỉ cô rồi chỉ anh, chỉ anh rồi chỉ cô………
Trần Mặc đau khổ vỗ trán, nghiến răng, anh cảm thấy mình thật rất là ngu, lời của tên khốn Lục Trăn kia sao mình lại có thể tin được chứ?
Miêu Uyển hưng phấn ôm Trần Mặc hỏi thật sao? Anh để cho em tùy ý đụng anh sao?
Trần Mặc nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cười nói đúng, nhưng em phải nghiêm túc một chút.
Miêu Uyển nửa nằm trên giường khẽ mỉm cười nhìn Trần Mặc, nụ cười mềm mại, ngọt ngào, đôi mắt đen to tròn lóe sáng, Miêu Uyển từ từ ngồi ngay ngắn lại, Trần Mặc, hiện tại có thể tùy ý đụng vào anh, cô thật sự vui mừng muốn chết, làm cho cô hưng phấn không thể nói thêm được điều gì. Miêu Uyên đưa tay chọc chọc vào ngực Trần Mặc nói, em sẽ dạy dỗ anh thật tốt!
Trần Mặc cố gắng nhịn cười hỏi em tính toán dạy dỗ anh thế nào?
Miêu Uyển rất nghiêm túc cởi nút áo Trần Mặc, cô nói em muốn trói anh lại, ừ, mỗi ngày đều dạy dỗ anh!
Trần Mặc nghiêm trang gật đầu nói cũng được, tốt!
Miêu Uyển nửa quỳ ở bên cạnh Trần Mặc, cúi đầu hôn lên môi Trần Mặc: nghiêm túc một chút, bắt đầu dạy dỗ thôi!
Trần Mặc cười đến chảy nước mắt, anh híp mắt nhìn cô, bà xã của anh thật xinh đẹp! Trần Mặc phát hiện anh thật sự phải dùng rất nhiều nghị lực để kiềm chế bản thân mình, như vậy mới có thể đối phó lại loại kích động này, loại muốn đè cô ở dưới người anh rồi hung hăng hôn.
Miêu Uyển từ từ cởi nút áo Trần Mặc ra, cô làm vừa vụng về vừa lo lắng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Khi cô kéo vạt áo ra, lồng ngực rắn chắc của Trần Mặc lộ ra dưới ánh đèn. Miêu Uyển sửng sốt một lát, chân tay luống cuống, Trần Mặc nhướn mày mỉm cười nhìn cô, nụ cười rất vô sỉ, Miêu Uyển thẹn quá hóa giận, muốn quay đầu đi nhưng Trần Mặc đã ngồi dậy chiếm lấy môi cô. Một tay Trần Mặc giữ cổ Miêu Uyển, đầu lưỡi nóng như lửa xâm nhập vào sâu trong miệng Miêu Uyển, hơi thở nóng bỏng tỏa ra bên tai cô.
“Không phải là em muốn dạy dỗ anh sao?”
Miêu Uyển tức giận đè ngực Trần Mặc xuống, dùng sức cắn lên bả vai anh mộ