XtGem Forum catalog
Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em

Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323915

Bình chọn: 8.00/10/391 lượt.

áo ngủ, Hàn Hiểu càng muốn tránh gặp phải tình huống vừa mở cửa phòng vệ sinh đã đụng mặt Trác Kiếm.

Nhưng có một đêm, lúc cô đi ngang qua phòng ngủ Diệp Căng Hoài và Như Lâm, chợt nghe bên trong phát ra âm thanh khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Cô lập tức chạy một mạch lên lầu, từ đó trở đi không bao giờ dám xuống lầu lúc nửa đêm nữa.

Một chuyện xấu hổ khác là ăn cơm. Nhà Hàn Hiểu không giàu nhưng cô cũng là cô gái được nuông chiều từ bé. Từ nhỏ đến lớn, đừng nói đến chuyện gắp cho người khác, đến đồ cô ăn hơn phân nửa đều là người ta gắp cho cô. Tất cả đều do mẹ chiều, trước đây cô cầm đũa không được, mẹ cho cô dùng muỗng ăn cơm, còn bà gắp đồ ăn cho cô. Thành ra bây giờ trình độ dùng đũa của cô chỉ dừng lại ở đứa trẻ mấy tuổi, động tác yêu cầu cao như gắp đồ ăn trong canh càng không thể thực hiện. Đây cũng là điểm mâu thuẫn lớn giữa Diệp Căng Hoài và vợ trước. Diệp Căng Hoài cho rằng trẻ con không thể nuông chiều như vậy được, làm gì có người Trung Quốc nào lại không biết dùng đũa không? Còn vợ trước mỗi lần như vậy đều bỏ ngoài tai, tuyên bố “Con gái tôi tôi làm chủ, giờ tôi lo cho nó, sau này cũng sẽ có người khác lo cho nó, sao lại không được chứ.”

Nhưng bây giờ Hàn Hiểu sống cùng Diệp Căng Hoài, không có mẹ ở bên, Diệp Căng Hoài đương nhiên sẽ không nuông chiều tật xấu của cô, lúc ăn cơm mọi người đều dùng đũa, muốn ăn tự mình gắp. Chuyện này khiến cô sứt đầu mẻ trán một thời gian. Tuy từ nhỏ đến lớn cô ăn cùng Trác Kiếm rất nhiều lần nhưng đều không phải ăn một cách đàng hoàng, vả lại, bình thường đi diễn đều ăn cơm hộp, chỉ cần muỗng là được, còn nếu ngồi vào bàn ăn cơm cô cũng chỉ cố gắng ăn những món để gần mình. Cứ thế nhiều năm qua, trước mặt Trác Kiếm cô chưa từng gặp tình huống xấu hổ nào hết.

Nhưng bây giờ dù sao mọi người cũng là người một nhà, mỗi ngày đều ăn cơm cùng nhau, không muốn gặp sự cố cũng không được. Lần đầu tiên là khi ăn bánh trẻo, Diệp Căng Hoài nhìn Hàn Hiểu chênh vênh gắp một cái bánh, thành công ngay trước mắt, đến giây cuối cùng nó vẫn từ không trung rơi xuống cái đĩa, nước tương cùng dấm chua bay tung tóe, áo cô và một bên áo Trác Kiếm đều bị dính bẩn.

Hàn Hiểu xấu hổ không nói nên lời, Diệp Căng Hoài cau mày: “Thật không ra gì, người đã lớn như vậy rồi còn không biết dùng đũa! Con xem tư thế cầm đũa của con rồi nhìn mọi người xem, có ai giống con không hả? Đây là đũa, không phải bút!”

Hàn Hiểu cắn môi, nghẹn ngào đứng dậy, chạy trước Như Lâm vào phòng bếp lấy khăn lau bàn. Nhưng mới đến cửa bếp đã thấy Trác Kiếm cầm một cái khăn ướt từ phòng vệ sinh đi ra, Trác Kiếm đưa khăn cho cô, ý bảo cô lau quần áo.

Hàn Hiểu cúi đầu nhìn ngực mình, nếu lau ướt sao còn gặp người khác được chứ? Cô đỏ mặt lắc đầu, vội vàng lấy khăn lau khô bàn rồi chạy về phòng thay quần áo.

Lúc trở lại bàn ăn, Hàn Hiểu kinh ngạc thấy cạnh đĩa mình có một chén bánh trẻo, gắp bánh từ chén qua đĩa dễ dàng hơn nhiều. Diệp Căng Hoài bĩu môi nói với cô: “Còn không mau cám ơn Trác Kiếm đi?”

Dứt lời, không đợi cô nói, ông lại chuyển qua Trác Kiếm: “Trác Kiếm à, đây là lần cuối cùng nhé, sau này con đừng giúp nó như vậy, cứ để nó tự làm, nếu không sau này nó làm sao đây?”

Trác Kiếm liếc qua Hàn Hiểu vẫn đang cắn môi không chịu ngẩng đầu, cười cười nói với Diệp Căng Hoài: “Ba đừng lo, con xin hứa với ba, cho dù cả đời cậu ấy không biết dùng đũa, tương lai cũng nhất định không vấn đề gì!”
Bữa cơm hôm đó Diệp Căng Hoài rất nghiêm khắc nhưng sao ông lại không thấy vẻ quẫn bách của con gái chứ? Dù sao cũng là con đẻ, đánh là thương mắng là yêu, ông cũng rất đau lòng. Nên khi Trác Kiếm nói đỡ cho cô, ông không truy cứu tới cùng cũng không trách mắng Hàn Hiểu vì không nói cám ơn Trác Kiếm.

Mà thực ra Hàn Hiểu cũng biết ơn Trác Kiếm nhưng lần đó giống như dìm cô xuống đất còn nâng hình tượng Trác Kiếm lên tận trời vậy. Lòng Hàn Hiểu khó chịu biết bao, lúc ấy không nói cám ơn mà sau này cũng chẳng nhắc tới nữa. Đó là cảm giác mâu thuẫn phức tạp vô cùng. Một thời gian sau, cô chợt nhận ra mình chẳng còn ghét anh nhiều như thế nữa. Đôi lần đặt tay lên tim tự hỏi, cô không thể không thừa nhận là sống chung dưới một mái nhà với Trác Kiếm không hề khó khăn đến như vậy.

Trong bầu không khí ấm áp của gia đình mới, sinh nhật mười lăm tuổi của Hàn Hiểu cuối cùng đã đến.

Sau khi ly hôn một thời gian, mẹ Hàn Hiểu quyết định đến Thâm Quyến. Bà vốn là giáo viên cấp một, khi hôn nhân tan vỡ, bà dứt khoát từ chức vào miền Nam. Nghe nói ở đó có nhiều trường tư thục thiếu giáo viên, còn có rất nhiều gia đình muốn thuê gia sư, lương cũng cao hơn những chỗ khác nhiều. Mẹ Hàn Hiểu muốn chữa vết thương lòng nên đến một nơi xa lạ là chọn lựa tốt nhất. Biết đâu, ở đó bà lại có thể tìm được mùa xuân thứ hai của mình thì sao.

Thế nên sinh nhật năm nay Hàn Hiểu không được gặp mẹ, cô chỉ nhận được hộp quà mẹ gửi, bên trong có nhiều quần áo đẹp mặc theo mùa. Trong mắt người mẹ nào cũng vậy, con gái vĩnh viễn luôn cần mặc những bộ đồ thật lộng lẫy mà trong khoảnh khắc mở hộp quà, Hàn Hiểu lại càng thấm thía ước nguyện của mẹ. Đượ