
c mua quần áo đẹp cho con mỗi ngày ước chừng đã trở thành niềm vui lớn nhất trong cuộc đời mẹ.
Lòng cô đau như dao cắt, cô không thể tưởng tượng hết nỗi nhớ thương không thể nói thành lời của mẹ, mỗi khi nhớ tới cô, mẹ từng thất vọng, đau lòng, hạnh phúc, lo lắng biết bao nhiêu. Ngay đến cả ngày sinh nhật hôm nay, mẹ cũng không gọi cho con gái một lần nào, có lẽ vì không muốn nghe bất cứ giọng nói của người nào khác ngoài Hàn Hiểu. Cô biết, nhưng vẫn không ngăn nổi xót xa. Có lẽ mẹ im lặng như thế mới là biểu hiện của tình yêu lớn lao thầm lặng.
Trong hộp quà mẹ gửi còn có một tấm thiệp sinh nhật, trên đó viết một câu: Nếu con hạnh phúc giống như cười lúc ngủ mơ thì đó nhất định là lời nguyện cầu của mẹ đã được gửi tới các vì tinh tú.
Đó chính là mong ước của mẹ, ít nhất trong ngày sinh nhật hôm nay mong cô sẽ vui vẻ hạnh phúc như thế. Song những lời này lại làm Hàn Hiểu rơi nước mắt, cô nhớ tới hồi còn tiểu học, có một tối cô làm nũng đòi mẹ ngủ cùng. Không ngờ nửa đêm cô ngủ mơ cười phá lên, còn vừa cười vừa đạp chân loạn xạ, cả người rớt xuống giường, còn đạp cả gối đầu của mẹ. Mẹ bị cô đạp tỉnh xuống giường nhặt gối, thấy cô vẫn còn lăn qua lăn lại, đành phải đánh cô mấy phát cho tỉnh ngủ. Cô khó khăn lắm mới hết cười, xoay người mơ màng; trước khi lại chìm sâu vào giấc ngủ còn nghe mẹ vừa cười vừa ca thán: “Con nhỏ này, ngủ rồi còn bị điên!”
Đó là khi vẫn còn ở bên mẹ, cuộc sống hạnh phúc biết bao.
Vì thế đây là ngày sinh nhật buồn nhất trong mười lăm năm qua của Hàn Hiểu. Sáng sớm ra khỏi nhà, cô thầm cảm ơn trời đất vì không có ai chúc cô sinh nhật vui vẻ. Mẹ kế không biết ngày sinh của cô còn ba là đàn ông nên ít để ý những chuyện này, ngày xưa mỗi lần đến sinh nhật cô đều là mẹ nói trước. Cô không hề trách ba mà còn cảm thấy may mắn, vì với tình hình bây giờ mà có ai chúc sinh nhật cô, cô cũng không biết nên đáp lại như thế nào nữa.
Tan học, cô cố tình đi chơi với đám bạn thân, sau đó qua chợ đêm dạo, coi như tự chúc mừng sinh nhật mình. Chỉ có ở bên ngoài cô mới có thể thoải mái hưởng thụ ngày sinh nhật, cứ kéo dài thêm một giây, là bớt được một giây ở nhà.
Cứ dùng dằng như vậy, đến khi cô về nhà đã trễ hơn bình thường một tiếng. Cô nghĩ đến cảnh vừa bước vào nhà sẽ thấy Diệp Căng Hoài nổi trận lôi đình nhưng hôm nay cô không sợ, cô có thể ngẩng cao đầu nói với ba: Tuy ba không nhớ nhưng hôm nay là sinh nhật con đấy, dù ba không tổ chức sinh nhật cho con nhưng con vẫn có quyền hưởng thụ ngày sinh nhật của mình.
Nhưng cô không ngờ lúc đẩy cửa bước vào, đón chào cô là ánh nến lung linh ấm áp.
Nhìn phản ứng của Diệp Căng Hoài và Như Lâm, cô liền biết đĩa bánh gato được bao quanh bởi những ngọn nến lung linh trên bàn là của Trác Kiếm mua về. Nó không giống những loại bánh mà cô từng ăn, chiếc bánh gato này hình vuông, được ghép lại từ nhiều miếng bánh gato nhỏ khác, trên mỗi miếng còn có một trái tim nhỏ xíu màu đỏ, vừa đặc biệt vừa tinh xảo.
Diệp Căng Hoài tủm tỉm cười nói với Hàn Hiểu: “Nhìn xem, cái bánh gato Trác Kiếm mua cho con trông rất lạ phải không nào? Chưa từng thấy bao giờ đúng không?”
Hàn Hiểu nóng mặt, không thích câu “chưa từng thấy bao giờ”, cô cúi xuống đếm số miếng bánh ngọt, nhăn mặt nói: “Sao lại có mười sáu miếng? Con cũng không phải mười sáu tuổi!”
Diệp Căng Hoài giận cô không hiểu chuyện, nhíu mày định trách mắng, Trác Kiếm mỉm cười nói đỡ: “Vậy lát nữa tớ ăn một miếng, để một tuổi chạy qua tớ là được chứ gì?”
Hàn Hiểu cúi đầu cười gượng, không muốn nói “Được”, mà nói “Không được” cũng chẳng xong.
Như Lâm cười bắt bài chúc mừng sinh nhật để mọi người hát, rồi giục Hàn Hiểu thổi nến, ăn bánh gato. Trác Kiếm cười nói: “Đừng nói Hàn Hiểu chưa thấy bao giờ, đây cũng là lần đầu tiên con thấy bánh gato như vậy đấy, tò mò nên mua thôi, ăn không ngon cũng đừng mắng con nhé!”
Nói xong, anh cầm một miếng bánh, lẩm bẩm: “Trái tim nhỏ xíu này là đường hay nhựa nhỉ?” Nói xong, anh liếm một chút, rồi lại liếm một chút, có vẻ rất khó hiểu.
Hàn Hiểu tò mò, cũng cầm một miếng bánh, cầm hình trái tim kéo một cái, giật mình: “Gì vậy trời? Sờ đã biết là nhựa rồi!”
Trác Kiếm nhướn mày, Diệp Căng Hoài và Như Lâm đồng thời cười lớn, Hàn Hiểu cũng bật cười, lúc này cô mới biết vừa rồi là anh cố ý chọc cô.
Khi đó đã gần đến ngày thi lên cấp ba, những ngày sau đó vẫn trôi qua yên bình êm ả, tuy vẫn có vài chuyện khó xử nhưng đều nhờ Trác Kiếm khéo léo hóa giải êm xuôi. Một thời gian sau, Hàn Hiểu cảm thấy dường như những khó chịu về Trác Kiếm đã dần tan biến. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn chung sống bình thường được nhưng không khí giữa hai người đã tự nhiên hơn rất nhiều.
Ít nhất cô cũng có chút biết ơn Trác Kiếm, nhưng chỉ thầm cảm ơn trong lòng. Cô biết ơn Trác Kiếm vì anh đã xua đi những bất an, áp lực trong cuộc thi chuyển cấp, dù sao thi lên cấp ba vô cùng khó, nếu cảm xúc không ổn định, chắc cô đã không thể thi đậu vào trường trung học trọng điểm rồi.
Sau kì thi, Diệp Căng Hoài và Như Lâm muốn hai đứa trẻ được thư giãn,bèn quyết định đưa cả nhà đi dã ngoại. Ngày hôm đó thời tiết vô