Snack's 1967
Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em

Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323851

Bình chọn: 9.00/10/385 lượt.

ột thừa, Hàn Hiểu sẽ hỏi khán giả như sau: “Từ ‘manh’ có nghĩa là gì nhỉ?”

Giáo viên chỉ định người trả lời là Trác Kiếm, lời thoại của anh rất đơn giản: “Có nghĩa là mù.”

Sau đó Hàn Hiểu sẽ làm bộ hiểu ra vấn đề, quay lại ồn ào với Triệu Nam: “À, cháu biết rồi nha chú, nghĩa là ruột mù nè!”

Tới đây cả lớp cười ầm lên còn Triệu Nam muốn giận đến điên người: “Ruột tôm? Nói ruột cua đi còn hơn!”

Chú thích: Đại ý là thế này: học về ruột thừa nên có từ ‘manh tràng’, vì manh tràng dính với ruột thừa. Trong tiếng Hán, ‘Manh’ có nghĩa là mù, vì Hàn Hiểu hỏi riêng 1 từ ‘manh’ nên Trác Kiếm mới trả lời là mù. Còn tôm cua thì chịu, chơi chữ gì đó.

Sau này lớn rồi mới thấy đoạn kịch kia thật ngớ ngẩn, cũng chẳng buồn cười đến mức như thế, nhưng trong mắt bọn trẻ mười ba, mười bốn tuổi khi ấy thì cực kỳ buồn cười, cực kì vui vẻ. Mỗi tiếng cười đều phát ra từ tận trái tim, vô tư hồn nhiên biết bao.

Mà hôm nay, đoạn kịch gây cười ấy rơi vào tay Kiều Tiếu lại có Trác Kiếm hỗ trợ, bảo sao cô ta không mừng tới ngây ngất chứ?

Vì thế, từ lúc vào học tới khi giáo viên thông báo học sinh lên bục biểu diễn mọi chuyện đều thuận lợi.

Cho đến đoạn đối thoại của Trác Kiếm.

Kiều Tiếu cũng học theo Hàn Hiểu mời Trác Kiếm đứng dậy, lặp lại nguyên văn câu hỏi: “Trác Kiếm, bạn có thể nói cho mình biết từ “manh” có nghĩa là gì không?”

Cô ta ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn Trác Kiếm đầy tự hào, đợi anh ăn ý phối hợp.

Không ngờ Trác Kiếm không giống như mọi ngày, cố ý kéo dài tiếng, dùng tư thế cao ngạo nhìn xuống cô ta. Mà ánh mắt khinh miệt như thế cũng chỉ keo kiệt dừng lại một giây miễn cưỡng, anh nhanh chóng quay mặt đi, dùng giọng điệu khinh miệt như muốn nói “Thế mà cũng không biết, cậu bị ngu à” trả lời: “Nghĩa là không nhìn thấy.”

Kiều Tiếu sửng sốt, Triệu Nam sửng sốt, Hàn Hiểu sửng sốt, giáo viên sửng sốt, tất cả bạn học đều sửng sốt.

Mặt Kiều Tiếu đỏ bừng, xấu hổ lấp liếm: “Có nghĩa là người mù đúng không?”

Cô ta rưng rưng nước mắt, giống như khẩn cầu nhìn anh.

Trác Kiếm đã ngồi xuống, thấy cô ta hỏi lại đành phải đứng lên nhưng cũng không hoàn toàn đứng dậy, chỉ “hừ” một tiếng, lại ngồi xuống ghế.

Kiều Tiếu ngây người, cũng không biết mình đã quay qua Triệu Nam nói câu “À, cháu biết rồi nha chú, nghĩa là ruột mù nè!” như thế nào. Cô chỉ thấy bên dưới có biết bao ánh mắt chằm chằm nhìn mình, có không hiểu, có cảm thông, có cười nhạo khinh bỉ. Những ánh mắt đó như vô vàn thấu kính độc ác xấu xa nhất thế gian, khuôn mặt xinh đẹp của mình soi vào đó biến thành con hề vừa kinh tởm vừa đáng thương!

Dĩ nhiên tiết dự giờ không vì chút chuyện ngoài ý muốn đó mà thất bại, ngược lại còn rất thành công, cả một thời gian dài sau giáo viên Sinh học vẫn còn vênh mặt kiêu ngạo, các giáo viên khác trong trường cũng được thơm lây.

Nhưng đối với Kiều Tiếu, đó là một lần thất bại thảm hại trong đời.

Vào ngày hội Đoàn viên mấy hôm sau, lần đầu tiên Kiều Tiếu chính thức trở mặt với Hàn Hiểu.

Nguyên nhân vì Hàn Hiểu không mang huy hiệu đoàn.

Thực ra không chỉ mình Hàn Hiểu không mang huy hiệu đoàn, từ trước tới giờ chuyện đó cũng chẳng có gì to tát. Đôi khi giáo viên cũng sẽ “giết gà dọa khỉ”, răn đe vài người để làm gương, nhưng không ngờ “gà” bị giết lần này lại là Hàn Hiểu.

Hôm đó tự dưng Kiều Tiếu gây sự, thẳng thừng chỉ Hàn Hiểu, vừa mở miệng đã phê bình cô một tràng dài: “Cậu có phải là đoàn viên hay không? Là đoàn viên tại sao không mang huy hiệu? Mới làm đoàn viên vài ngày đã vô tổ chức vô kỉ luật như vậy à, đừng tưởng thầy cô cho cậu vào đoàn đầu tiên đã tinh tướng, cậu làm sai tôi vẫn báo cáo cấp trên khai trừ cậu!”

Hàn Hiểu không sợ Kiều Tiếu, cũng không sợ bạn bè cùng lớp, nhưng cô chưa bao giờ bị nhục nhã trước mặt mọi người như vậy, nhất thời bị sốc, nước mắt trào ra, cô muốn cãi lại nhưng không thể mở miệng, sợ nói ra sẽ bật khóc.

Kiều Tiếu không ngờ cô yếu đuối như vậy, có chút ngạc nhiên, vốn định nói thêm một tràng nhưng nghẹn không nói ra được.

Trong khoảnh khắc tạo cơ hội cho người khác.

Chỉ thấy Trác Kiếm liều lĩnh trước mặt mọi người – cả Kiều Tiếu, gỡ huy hiệu đoàn xuống đưa cho Hàn Hiểu, trừng mắt với Kiều Tiếu: “Ai nói cậu ấy không mang huy hiệu đoàn? Huy hiệu cậu ấy ở chỗ tôi, mở to mắt chó của cậu ra mà nhìn cho kỹ!”

Trác Kiếm mắng rất khó nghe vì muốn bảo vệ Hàn Hiểu, trước giờ anh luôn ghét Kiều Tiếu nhưng chưa bao giờ nói ra mặt như thế. Kiều Tiếu bị mắng sượng sùng cũng không giả bộ hiền lành dịu dàng nữa, hét lên: “Cậu nói ai là chó?”

Trác Kiếm lạnh lùng: “Đương nhiên là cậu! Cậu bị ngu à? Không hiểu tiếng người à? Mắt chó xem người thấp, miệng chó không mọc được ngà voi, tất cả đều nói cậu đấy! Mắt dài miệng dài như thế, không phải chó thì là gì?”

Kiều Tiếu rớt nước mắt, chỉ vào Hàn Hiểu: “Cậu, các cậu… các cậu đừng khinh người quá đáng, tôi, tôi mặc kệ!”

Dứt lời, cô ta khóc ầm lên chạy ra ngoài, để lại hơn nửa đám bạn trong lớp im lặng bát quái.

Người thứ hai xách cặp đi ra khỏi lớp là Hàn Hiểu, Trác Kiếm đi theo cô, dù gì cũng phải giải thích.

Hàn Hiểu không nhịn được nữa, cuối c