Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em

Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324110

Bình chọn: 9.5.00/10/411 lượt.

cùng đẹp, khí trời mát mẻ, chỉ khi làn da tiếp xúc với ánh mặt trời một lúc lâu mới thấy nóng. Dưới nắng ấm chan hòa và từng làn gió nhẹ miên man, con người ta cảm thấy như được thổi bùng thêm sức sống, thầm nói: Lúc này mà không đi dã ngoại thì thật lãng phí cuộc đời!

Ăn sáng xong mọi người đều về phòng thay đồ, Hàn Hiểu chọn áo phông màu cam và quần jean xanh, chợt thấy mình thật năng động, giống như tia nắng tự do thoải mái, không khỏi vui vẻ yêu đời hơn.

Ngay khi cô xuất hiện ở cầu thang, chợt thấy Diệp Căng Hoài và Như Lâm ngạc nhiên thốt lên, nhìn kĩ thấy Trác Kiếm cũng mặc áo phông màu cam và quần jean xanh đó!

Như Lâm cười chọc bọn họ: “Hai đứa trẻ này đúng là tâm đầu ý hợp nha, không hổ từ bé tới lớn đã hợp tác ăn ý như vậy!”

Diệp Căng Hoài thêm vào: “Ừ, bây giờ còn là anh em tốt nữa.”

Bọn họ nói vậy, Hàn Hiểu cũng chẳng có cớ gì để chạy về phòng thay đồ nữa, đành phải mặc đồ đôi cùng Trác Kiếm bước ra cửa.

Chắc trong mắt mọi người, bọn họ đúng là anh em tốt nhỉ?

Xe nhà họ mua sau khi Diệp Căng Hoài và Như Lâm kết hôn, là một chiếc Lexus SUV màu bạc, ánh đèn lớn chiếu rọi hào quang trong ánh mặt trời, tựa như cuộc sống của các thành viên trong gia đình lúc này, rạng rỡ tỏa sáng.

Điểm đến do Trác Kiếm chọn, nơi này chỉ có anh biết, nhờ hai năm trước ham vui đi chụp ngoại cảnh cùng công ty ba anh. Xe ra khỏi thành phố, chạy trên đường cao tốc chừng hai giờ rồi rẽ qua đường thứ cấp, đi chừng ba, bốn chục phút, đột nhiên tới một nơi hoang sơ thanh tĩnh, xung quanh đầy cỏ cây xanh ngắt một màu. Nơi đây như một thế giới ma mị đầy quyến rũ, giống như một khối lục ngọc khổng lồ.

Hàn Hiểu ngưng thở, như chợt thấy linh hồn mình bay bổng, trầm vào màu xanh đầy quyến rũ ấy. Trong khoảnh khắc, cô cảm động tới mức sắp khóc, không ngờ trên đời này lại có một nơi tuyệt vời u linh đến như vậy, khiến cô chăm chú nhìn tới mức hoa cả mắt.

Xe dừng lại ở đường lên núi, bọn họ xuống xe, bắt đầu đi bộ. Nửa đường gặp một vườn trái cây, trái táo nhỏ khuất sau tán lá còn đọng sương mai, những trái dâu tằm trên cành chín mọng… Diệp Căng Hoài cùng Như Lâm hào hứng chỉ cho hai đứa trẻ từng loại cây, bọn cô sống ở thành phố từ nhỏ, không biết những loại cây đó. Gần tới đỉnh núi lại ngửi thấy mùi thơm ngát, không ngờ ở đây toàn cây kim ngân lượng, không chỉ mùi thơm thấm vào ruột gan, mà màu sắc lại đẹp không tả xiết.

Kim ngân lượng, đẹp vậy nhưng k ăn đc đâu.

kim-ngan-luong

Mặc dù Hàn Hiểu và Trác Kiếm không nói với nhau câu nào nhưng cũng không ảnh hưởng tới không khí vui vẻ của một nhà bốn người. Càng lên đỉnh núi trời càng mát mẻ, sau khi Diệp Căng Hoài lặp lại hơn ba lần câu “Hôm nay thời tiết đẹp thật đấy”, Hàn Hiểu cũng muốn nói chút gì đó, cô dùng hết dũng khí nói một câu: “Dạ, đúng là không có một gợn mây!”

Nhưng vừa nói xong lại thấy phía chân trời có một đám mây trắng mỏng, cô xấu hổ im lặng.

Ba người kia cũng nhìn thấy, Diệp Căng Hoài và Như Lâm giả bộ không có việc gì, còn Trác Kiếm cười rộ lên: “Đương nhiên là không có một gợn mây rồi, bên này trời xanh ngắt một màu luôn ấy chứ!”

Diệp Căng Hoài cười lớn, lại quay đầu giáo huấn con gái: “Con thấy Trác Kiếm nhà người ta chưa, nói đỡ lời cho người khác không chỉ cần khôn ngoan mà hiểu biết cũng phải nhiều.”

Hàn Hiểu dỗi, quay mặt đi không nói gì, Trác Kiếm đổi chủ đề, giơ máy ảnh lên: “Chỗ này chính là nơi vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng lần trước đến chụp, ba mẹ mau qua đây, con chụp hình cho ba mẹ nào!”

Đến khi xuống núi đã là chạng vạng. Đối với người trung niên, tình yêu mãnh liệt khiến họ háo hức muốn thể hiện mình vẫn còn trẻ lắm, Diệp Căng Hoài và Như Lâm đi rất nhanh, vừa nắm tay bước đi vừa hát những ca khúc mà hai người đều thích. Đó đều là những bài hát thịnh hành vào những năm tám mươi, mỗi khi hát, họ đều quay đầu nhiệt tình cổ vũ hai đứa trẻ hát theo.

Trác Kiếm hưởng ứng đầu tiên, đến khi Hàn Hiểu thấy mình im lặng thật lỗi thời, đành phải lí nhí hát theo. Vì thế những bài nhạc xưa, nhạc trẻ lần lượt cất lên, vang vọng khắp núi rừng, khiến cho mỗi người dù thật lòng hay miễn cưỡng đều chìm đắm trong mê say, trầm mình trong những giai điệu tuyệt vời. Những bài hát của Diệp Căng Hoài và Như Lâm, Trác Kiếm và Hàn Hiểu đều không biết; còn Hàn Hiểu và Trác Kiếm hát, Diệp Căng Hoài và Như Lâm chưa nghe bao giờ, nhưng không sao, bởi mọi người đều biết, dù ca khúc cũ – mới thế nào đi nữa, cũng đều truyền tải giai điệu muôn thuở tình yêu.

Khi xuống tới chân núi, những tia nắng ấm áp vẫn còn chiếu rọi, chân trời có một vệt đỏ chạy dài, mềm mại đáng yêu, tựa như một dấu chấm lửng tuyệt đẹp.
Chuyến đi dã ngoại ngắn ngủi ngày đó đã gợi lên hứng thú trong lòng Diệp Căng Hoài và Như Lâm. Trên đường về nhà hai người bàn luận, liền quyết định đi du lịch một chuyến, coi như đền bù tuần trăng mật.

Hai đứa trẻ đã mười lăm, mười sáu tuổi, tự lo cho bản thân cũng như chăm sóc người khác không thành vấn đề gì hết, vả lại bọn họ ở khu chung cư cao cấp an ninh rất tốt nên để bọn trẻ ở nhà cũng không có gì phải lo lắng. Như Lâm ngày trước ở cùng ba Trác Kiếm kh


XtGem Forum catalog