n nhau làm nàng rất là sợ. Nhĩ Đa vốn nóng tính, nếu Thụ ca của nàng gây sự thì có chuyện là cái chắc.
Thụ Thiên nhìn Nhĩ Đa, ánh mắt giận dữ…
- Ngươi chỉ làm khổ tiểu Nghi, ngang ngược, thô bạo với muội ấy. Cho dù có làm vương gia bên đó là có quyền đối xử với người ta như cỏ rác sao?
- Ta thích coi như cỏ rác đó thì sao!? Cô ta là người của bổn vương ngươi có quyền gì xen vào.
Nhĩ Đa kéo nàng lại chứng tỏ nàng là của mình. Đề Nghi chưa kịp khuyên hắn đừng nên gây sự với Thụ ca thì Thụ Thiên lại kéo nàng ngược lại…
- Ta có quyền chứ! Ngươi không bảo vệ được cho muội ấy, khi muội ấy bị người ta truy giết ngươi đã ở đâu mà còn dám lớn giọng nói là người của ngươi hả?
Nhĩ Đa run lên nhìn Đề Nghi trong tay Thụ Thiên, quả là lúc nàng bị Lân Nhã bắt đi chính hắn đã không thể bảo vệ cho nàng. Nhưng Đề Nghi vẫn phải là của hắn. Hắn phải có nàng để bù đắp cho những gì mình làm chưa tốt.
- Ta sẽ bảo vệ Đề Nghi suốt đời! - Nhĩ Đa nói làm tim nàng run lên lòng hạnh phúc ngay. Nhưng Thụ Thiên lại nói.
- Đối xử như thế với muội ấy còn nói là bảo vệ sao? Ngươi chỉ giam cầm muội ấy thôi. Ta sẽ không để ngươi đem muội ấy đi đến nơi khổ sở đó chịu đựng thêm vì ngươi.
Cả hai người này sinh sự không khéo có đánh nhau mất nên Đề Nghi vội vả trở lại níu lấy Nhĩ Đa mà nói .
- Cả hai đừng như vậy nữa!
Nàng nắm lấy cánh tay Nhĩ Đa mong hắn bình tĩnh nhưng hắn chỉ nhìn Thụ Thiên và không nhịn nổi nữa. Đề Nghi bị đẩy ra khi hắn không ngần ngừ lao lại đánh Thụ Thiên.
Thụ Thiên giơ tay đỡ, cả người muốn si suyễn bước lùi một bước, ánh mắt cũng mau chóng đầy sự tức giận đánh trả đòn. Mọi người nhìn cảnh đánh nhau nhưng không ai dám ngăn cản từ cả nhà nàng cho đến thuộc hạ của Nhĩ Đa. Đề Nghi bước đến ngăn cũng bị cả hai không thương tiếc hất ra.
Đề Nghi loạng choạng được mẹ đỡ, nhìn hai nam nhân như hai con thú dữ đang tức giận xâu xé nhau.
Thụ Thiên đánh được vào má Nhĩ Đa thì cũng ăn lại một cú đấm vào bụng. Thân thủ cả hai đều nhanh và mạnh mẽ nên dẫu đánh tay không vẫn ác liệt, dữ dội mau chóng đẫm máu.
- Đừng đánh nữa mà! – Nàng bấn loạn muốn khóc la lên mà không ai nghe lời nàng cả thậm chí còn đánh mạnh tay hơn.
Khi Thụ Thiên bị đánh Đề Nghi rất xót xa, còn khi Nhĩ Đa bị đánh thì nàng đau theo không dám thở nổi. Hai người đều quan trọng với nàng nên nàng không muốn ai bị thương hay tổn hại cả.
Thụ Thiên là con của nghĩa đệ của cha nàng từ nhỏ trên núi học võ nên võ công rất khá tuy nhiên so sức với Nhĩ Đa thì còn có phần thua kém. Nhĩ Đa cao lớn hơn, ra đòn bách phát bách trúng yếu điểm với toàn lực làm Thụ Thiên sắp đuối nhưng nghĩ Đề Nghi phải chịu nhiều đau khổ thì trong người lại bùng lên sức mạnh đánh trả lại Nhĩ Đa cũng muốn không trụ vững.
Mọi người đứng nhìn run lắm, bàn ghế không biết né nên cũng bị hai thằng làm loạn cả lên. Nhĩ Đa ngã vào bàn, nhẹ nhếch mép cười không có vẻ gì là vui đứng lên chùi máu trên khoé môi đánh trả. Thụ Thiên bị nhận ngay một đấm vào má choáng váng. Lập tức Nhĩ Đa túm áo xốc Thụ Thiên vực dậy tay trái giơ cao chuẩn bị cho cú chấm hết thì…
- Dừng tay… không được đánh Thụ ca!
Nhĩ Đa nghe giọng nàng nói lớn nghẹn lại nên nhìn qua. Đề Nghi khóc nhìn hắn. Thụ Thiên bị túm áo cũng nhìn nàng. Đề Nghi thật không thể nào chịu đựng nổi nữa. Điều nàng mong muốn và không mong muốn Nhĩ Đa toàn làm trái đi khiến nàng rất đau. Hắn nhìn nàng khóc như vậy nấm tay cũng run lên…
- Huynh lúc nào cũng thế cả!?… hic không biết nghĩ gì đến ai cả? Tui trở về rồi huynh cũng có quan tâm gì đến cảm giác của tui đâu!
Nhĩ Đa đơ ra nghe, hai tay lơi đi buông Thụ Thiên ra. Lúc này chỉ như có nàng và hắn, không có cả nhà nàng, không có Thụ Thiên, cũng không có thuộc hạ của hắn. Nhĩ Đa nhìn nàng khóc, lòng hắn cũng khổ sở…
- Thế thì có bao giờ cô nói ra cảm giác của cô cho ta biết chưa? Ngoài làm trái ý ta thì cô chỉ làm ta không thể nào hiểu nổi trong lòng cô thật sự nghĩ gì thôi.
Nhĩ Đa vẫn ám ảnh nàng nói ghét, nói hận mình từ miệng nàng. Thậm chí nàng biết Lân Nhã thế nào rồi cũng quyết đi theo chỉ để rời xa hắn. Nàng nghe thế lệ vươn càng nhiều trên má. Rốt cuộc chính Nhĩ Đa cũng không hiểu lòng nàng.
- Hic… tui phải nói ra mới được sao? Nếu có nói thì huynh cũng có nghe và chiều theo ý tui đâu?
- Ý muốn của cô khiến ta không thể nào chịu được! - Nhĩ Đa gằn giọng nói làm tim nàng rất đau, rất là đau. Đề Nghi nhìn gương mặt tuấn mỹ mình từng rất hận rồi sau lại nhung nhớ, ngón tay nàng tự siết lại thật chặt làm đau chính mình nói cứng rắn, dứt khoát.
- Thế thì… tui chẳng cần theo huynh về nữa!
Lời nàng nói ra cũng làm chính tim nàng vỡ nát. Nàng cần gia đình như cần hắn nhưng Nhĩ Đa không hiểu nàng, không thấu cho tình cảm của nàng. Hắn làm gì cũng tự làm theo ý mình, lần này nàng không thể cho Nhĩ Đa làm như vậy nữa dẫu chính bản thân nàng đang tổn thương không thua gì hắn.
Dù cho Nhĩ Đa đến tận đây tìm nàng thì hắn cũng không hiểu lòng nàng, cả hai không hiểu nhau thì có cần ở cạnh nhau nữa hay không?
Mọi người nhìn cả hai, cũng nín thở căng thẳng theo. Thụ Thiên ngồi dưới đất cũng nhìn Nh
