ông chúa biết Đường tướng quân yêu mình mà, phải tự tin lên!
Công chúa đơ ra rồi chùi nước mắt, nước mũi mỉm cười với nàng rồi gật đầu. Đề Nghi rất vui giúp công chúa trốn khỏi phủ nhà.
Nàng không phải cố ý đem vợ sắp cưới của Nhĩ Đa đi luôn đâu nhưng công chúa thật sự mong muốn điều này. Bản thân nàng chuyện tình cảm không đi đến đâu thì hi vọng công chúa sẽ đạt được không khổ như mình.
Khi hai cô gái trốn ra cửa sau an toàn thì cửa trước phủ nhà một đoàn người lớn đã tới. Cả một đoàn người hoành tráng đến từ phương Bắc làm dân chúng đổ xô ra xem như xem hội thật nhộn nhịp.
Tri huyện – tức cha nàng luống cuống mặc áo quan vội chạy ra ngoài thì đồng thời nghe gia nhân trong nhà cũng báo công chúa Chu Loan biến mất tiêu rồi. Mặt ông ấy xanh xao chỉ cố gắng ra đón phò mã kéo dài tình hình để tìm công chúa về.
Ông ấy ra khúm núm không dám ngẩn nhìn một người cao to hơn mình cả cái đầu bước lên thềm cửa.
- Tiểu nhân nghĩ là còn hai ngày nữa mới rước công chúa nên không chuẩn bị trước để đón tiếp mong vương gia Liên Khiết thông cảm.
- Nô tài đã nói rồi sao tiểu vương gia cứ làm càng đi sớm chứ? - Cái người đó nói làm ông bố của Đề Nghi mới ngớ ra vì không phải là phò mã.
Nhĩ Đa bước ra trước sau khi Đạt La Mạ đang làu bàu mình liền đưa mắt nhìn cha của Đề Nghi. Mọi người đều ớn lạnh ngẩn nhìn người phương Bắc cao lớn, có nét đẹp rất khác người Kỳ Mạc. Mà vị phò mã này tuy ốm hơn Đạt La Mạ nhiều nhưng lại cao hơn khiến người ta hơi e dè sợ, vả lại mặt Nhĩ Đa vô cùng, vô cùng cau có không vui.
Hắn không ngại ngần nắm mạnh áo cha của nàng mà xách lên…
- Cô ta đâu, lão già? - Nếu mà cha nàng biết mọi chuyện thì cảm tưởng lần đầu gặp con rễ thế này thật “đáng quý” và vô cùng khó quên.
- Công… công chúa đang… - công chúa biến mất rồi, ông ấy run lắm không biết nói năn ra sao thì hắn lại sốc áo ông ấy mà gằn giọng đáng sợ.
- Công chúa vớ vẩn gì chứ? Ta hỏi nhi nữ của ông đâu?
———————
Đề Nghi giúp công chúa ra chổ tướng quân đóng quân chờ ở ngoại thành. Nhìn vị tướng quân cười mừng rỡ ôm chầm lấy công chúa khi công chúa run rẩy nói ra tất cả nỗi lòng thì Đề Nghi vui lắm. Cứ như nàng là bà Nguyệt giúp họ se duyên vậy.
Cả hai người họ quyết định bỏ đi nhưng công chúa đưa cho nàng một lá thư rồi căn dặn…
- Cám ơn Đề Nghi, dù mới gặp nhưng ta sẽ nhớ mãi về cô. Cô hãy đưa cho cha cô giao bức thư về cho phụ hoàng ta thì nhất định phụ hoàng sẽ hiểu ta và không trách tội gì cha cô đâu!
Đề Nghi nhìn lá thư nhận lấy và cười nhìn cả hai trên ngựa mà nói vui vẻ nói chân thành…
- Cả hai nhất định phải hạnh phúc nhé!
- Ừhm, cô cũng vậy nhé! Hãy đi tìm người đó của Đề Nghi và tự tin hỏi nhé!
Đề Nghi tạm biệt nhìn Đường tướng quân và công chúa hạnh phúc đi xa. Nàng cười nhưng vẫn buồn bã. Nàng cũng rất muốn biết trong lòng Nhĩ Đa có mình hay không nhưng nàng đã làm mọi chuyện ra thế này làm sao có thể trực diện nhìn hắn hỏi đây.
Giờ công chúa đã đi, có khi hắn không bao giờ qua Kỳ Mạc thì nàng mãi mãi phải xa hắn rồi.
Đề Nghi đi trở về nhà, trời đang mưa lất phất sắp chuyển dông nặng hạt, trong lòng mông lung trống rỗng.Vì lá thư giao lại cho cha nên nàng tạm gác lại chuyện tự tử coi như để sau hãy làm.
Nhưng đến nơi thấy đông người bu trước nhà làm nàng tưởng chuyện công chúa bị lộ nên mọi người truy cứu cha nàng.
Đề Nghi vội vả chen vào nhà…
- Cha ơi cha!
Nàng bước vào sân lập tức ngớ ra nhìn có người ngồi đốt mấy đóng lửa nghỉ mệt trong sân nhà nàng kiểu người bộ tộc. Và không ai khác hơn là Đạt La Mạ và đám lính của Nhĩ Đa.
- Tiểu nương nương! Người về rồi! Tiểu vương gia đang rất giận đó!
Cả bọn lính ai cũng mừng vì nàng đã về rồi. Còn nàng không còn tâm trí đâu nhìn họ, chân nàng lập tức nhanh bước một cách vội vả, cố nhanh hết mức chạy vào đại sảnh.
Nhĩ Đa đang ở đây, nàng không thể nào chờ thêm một khắc để được nhìn thấy hắn. Nỗi nhớ da diết điên cuồng càng cháy bùng lên giây phút dẫu ngắn này.
Đề Nghi không hiểu sao sân nhà mình bỗng dưng xa như vậy, nàng cố bước xém chút vấp cả bậc thềm vẫn chỉ nhìn lên bước tiếp.
Chỉ chút nữa thôi là nàng sẽ được thấy hắn .
Trong đại sảnh, cha mẹ, Đề Hân, Thụ Thiên, toàn bộ gia nhân trong phủ đều thấp quỳ trước một gã ngồi gác một chân này lên chân kia, nét mặt không vui khi phải chờ đợi nữa. Đề Nghi chạy đến nhìn Nhĩ Đa, hắn thấy bóng nàng lập tức đứng dậy nét mặt không che giấu niềm vui.
Đề Nghi nhìn Nhĩ Đa thật sự ở đây bằng xương bằng thịt làm mắt nhanh chóng phiến lệ. Nàng nhớ hắn tột cùng nỗi nhớ, nàng muốn gặp hắn bằng tất cả mong ước trong lòng. Nàng không chần chừ bước đến, Nhĩ Đa cũng sải bước chân nhanh đến chổ nàng.
Cuối cùng nàng cũng được gặp lại Nhĩ Đa rồi…
… chỉ là Đề Nghi ngớ ra vì tưởng hắn bước đến là để ôm lấy nàng nhưng hắn lại đến nắm tóc trên đỉnh đầu nàng mặt bừng sát khí không ngại chửi một cách tàn bạo nhất …
- Hay lắm Nghi nhi!? Bổn vương chưa cho cô về nhà mà dám tự ý làm loạn khiến bổn vương tổn hao tâm trí, thân thể lao lực vì tìm cô đó!
Hắn thật làm cho tâm tình đang hạnh phúc của nàng bay mất tui theo mấy câu chửi hung dữ k
