
ên giới bị chặn nên mới bị công chúa Lân Nhã lừa. Dù bây giờ tui rất muốn gần cả nhà nhưng cần huynh hơn, mang tội bất hiếu không trở lại nữa cũng được chỉ cần huynh thôi!
Đề Nghi nói thật hết lòng mình hi vọng cha mẹ không biết vì sẽ rất buồn vì nuôi con gái cực khổ lại vì một nam nhân lại đi luôn như thế. Nhưng Nhĩ Đa lại cười vì mình là người nàng chọn…
- Thật không? Sao không nói sớm với ta hả? May mà Lân Nhã không giết được cô đó!
Nhĩ Đa giữ cứng lại Đề Nghi, chính do hắn làm cho quanh nàng chỉ toàn là nguy hiểm như vậy. Nhưng nàng lại nhanh chóng rơi lệ khi nhớ rồi nói nghẹn ngào…
- Hic… nếu biết có con tui sẽ không theo công chúa đâu, sẽ không đi đâu xa huynh cả thì con của chúng ta cũng đâu có… - Nhìn nàng khóc hắn xót xa vô cùng. Con của cả hai hắn cũng tiếc lắm nên biết nàng đau khổ còn nhiều hơn thế. Nhĩ Đa ôm chặt lấy nàng…
- Đừng nhớ đến nữa, con cũng đã mất rồi. Sau này chúng ta có con khác là được.
- Ừhm… hic
Nàng gật đầu nhưng vẫn khóc dù sao cũng là con đầu lòng của nàng. Hắn nhanh chóng hôn giúp cho nàng mau bình tĩnh lại. Đề Nghi nhắm mắt cảm nhận sự ngọt ngào trên môi thấy rất hạnh phúc vì được bên Nhĩ Đa như thế.
Giờ thì có ai cản nàng ở bên hắn nàng cũng không màng. Các cô nương trong tộc có ghen ghét thì nàng cũng sẽ cho họ thấy mình đã độc chiếm Nhĩ Đa rồi không ai có thể tranh giành.
Chợt hắn ngừng ngang khi đang say đắm làm nàng mở mắt bỡ ngỡ bị ẵm đặt xuống ghế còn hắn ngồi trước nắm lấy tay nàng vẫn luôn mang chiếc lắc bạc của hắn tặng. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của hắn tim nàng đập loạn cào cào, sợ hắn sắp làm chuyện gì lại nhiều hơn hồi hộp…
- Bổn vương đó giờ chỉ tự ý làm thôi, giờ ta sẽ hỏi ý nàng có đồng ý làm vợ của ta và ở cạnh ta mãi mãi không?
Nhĩ Đa làm nàng bất ngờ đến mức vỡ oà trong hạnh phúc. Từ lúc hắn hại đời nàng, nàng không nghĩ mình sẽ có lúc hạnh phúc được nam nhân mình yêu thương cầu hôn như thế. Chỉ có điều hắn đang hồi hộp chờ là thế còn nàng lại chỉ nhíu mi mặt nhăn nhúm nhìn hắn đáp…
- Nè! Vừa nói chúng ta sẽ có con khác giờ hỏi thế chả phải cũng ép tui nói đồng ý hay sao đồ xấu xa? - Dĩ nhiên nàng phải có tiểu bảo bối với hắn rồi, hắn làm nàng thấy buồn cười hơn hạnh phúc. Nhĩ Đa không ngờ mình bị nàng bắt bẻ như vậy cũng nổi cơn hung dữ.
- Thì ta… mà bộ không muốn hả? Đừng có làm bổn vương treo cô lên nha?
Hắn lại cả lo khiến nàng cười phì không tranh cải kẻo hỏng mất giây phút tuyệt vời này. Nàng xấu hổ với tay ôm cổ hắn…
- Lúc nào mà người ta không là vợ huynh hả? Còn hỏi chi nữa tất nhiên là đồng ý rồi Nhĩ Nhĩ ngốc! – Nàng cười thật hạnh phúc nói nhưng hắn kéo ra.
- Không! Làm vợ cả, vương phi của ta kìa! Nếu cần ta sẽ đưa sính lễ, mai mối như phong tục người Kỳ Mạc của nàng!
- Ơh… còn Hoa Chu Ni?
Hoa Chu Ni vẫn đứng đầu hậu cung tạm của hắn bây giờ . Nếu nàng trở thành vợ cả thì đối tượng đầu tiên cần nhớ là nó rồi. Nhưng Nhĩ Đa bực mình nhăn mặt nói…
- Hỏi vớ vẩn. Bổn vương về “mần” thịt nó bậy giờ? - Hắn “yêu thương” con dê cưng đó như thế mà có thể nói ra lời lẽ tàn nhẫn như vậy làm Đề Nghi sốc la lên.
- Sao huynh tàn nhẫn vậy?
- Giờ có chịu hay không hả? Ta lại tự ý quyết định bây giờ?
Nhĩ Đa không chịu nổi nữa lại nắm tóc nàng gầm gừ doạ nạt nhưng chỉ làm tim nàng đập thịch mỉm cười. Nàng bẽn lẽn nói mắc cỡ…
- Muội vui lắm!
- Thật không? Ta cũng vui lắm Nghi nhi!
Nhĩ Đa cười lớn ôm nàng lên xoay một vòng. Đề Nghi cũng cười khúc khích ôm cổ hắn sau đó má đỏ lên vì hắn nhanh chống đem nàng về giường. Nảy giờ vì còn nhiều chuyện chưa nói hết hắn mới không động thủ. Xa nàng lâu như thế hắn nôn nóng cực kì, chịu đựng cũng đến cực hạn rồi.
Nàng chỉ đỏ mặt cảm nhận hắn bên mình… nghĩ lại cuộc đời nàng cũng đâu có tệ lắm như lúc đầu nàng nghĩ.
Y phục hắn cất công mặc cho nàng giờ cũng bị chính hắn lột sạch ném xuống đất. Đề Nghi còn chút ít mắc cỡ nên má cũng hơi ửng đỏ nhìn Nhĩ Đa.
Và hắn hôn cùng khắp thưởng thức nàng mãi không bao giờ thấy chán sau đó cắn nhẹ vành tai nàng thì thầm điều gì đó bằng thứ tiếng kì lạ. Nàng nhíu mi nhìn hắn rời ra cười…
- Huynh nói gì thế nghe không hiểu?
- Sao mà nàng hiểu được chứ? Ngôn ngữ của tộc cổ trên thảo nguyên… nó có nghĩa là ta rất là yêu nàng!
Tim nàng đập loạn, hạnh phúc như vỡ oà cười ngay, mắt lại muốn vươn lệ vì hạnh phúc quá đỗi.
- Thiếp cũng rất yêu chàng, Nhĩ Đa!
Hắn cũng cười nhanh chóng hôn và ôm lấy nàng. Cuối cùng cả trái tim của nàng cũng đã thuộc về hắn. Xem ra chiếm thân thể nàng nhanh hơn chiếm tâm nàng nhiều dù sao tiểu vương gia đây cũng đã làm được.
Sau khi về lần này Nhĩ Đa chắc chắn phải ban thưởng cho Đạt La Mạ đã đi bắt nàng về cho hắn giúp hắn hạnh phúc được như bây giờ.
Cả hai bên nhau triền miên say đắm không suy nghĩ thêm gì ngoài hạnh phúc.
Nhưng vừa sáng ra Đề Nghi mở mắt cảm giác không có vòng tay của Nhĩ Đa liền bật dậy ngay. Hắn mặc sơ áo lại cho nàng, còn đắp chăn cẩn thận nhưng giường lạnh lâu rồi làm nàng nghĩ hắn không quen chổ nên dậy sớm chứ có đời nào hắn mà siêng như thế.
Nàng vội đi ra tìm khắp phủ cũng không thấy ai, cũng không