ng có biết ta đó!
- Tui… tui không cố ý đến dự hội này đâu.
Hội này không dành cho người đã có gia thất mà vị vương gia này biết rõ nàng là vợ của Nhĩ Đa nữa. Người này trong bô lão không biết có trách tội gì không nữa làm nàng rất sợ. Đạt Phi nhìn nàng sợ sệt cố ngóng xem Nhĩ Đa có trở lại chưa để cứu mình không…
- Không sao, Nhĩ Đa cũng đến mà hả? Nó lấy con dê vì không muốn đến cái lễ hội này nhưng nay vì tiểu nương nương đây để đến thì ta chắc chắn sẽ xem như không thấy rồi!
Đạt Phi nói và mặt nhìn nàng có chút đáng sợ làm nàng run run. Sao có cảm giác hình như vương gia này không có thiện cảm khi nói về Nhĩ Đa. Nàng cười cười cảm tạ vương gia không truy tội sau đó chỉ mong Nhĩ Đa mau về cứu mình khỏi tình cảnh này.
Chợt Đạt Phi mỉm nhẹ nhìn nàng lần nữa nói…
- Không biết Nhĩ Đa tìm ra cô ở đâu nhưng làm nữ nhân của hắn khổ lắm đúng không? Chẳng biết bao lâu thì cô bị bỏ rơi như đồ cũ nữa…
Vương gia nói như tiếc thay cho nàng và bỏ đi để nàng ngớ ra tại chổ. Chẳng hiểu sao nàng hơi tức vì lời của tên vương gia đó. Trước hết nàng không phải là nữ nhân của Nhĩ Đa, mà lại còn bị bỏ rơi gì nữa, nàng không phải vợ thật của Nhĩ Đa thì lo bỏ rơi cái gì chứ.
Rõ ràng vương gia Đạt Phi có chút không ưa Nhĩ Đa. Nàng cũng rất ghét hắn ta cơ mà sao lại bực Đạt Phi chứ khi nói thế. Nhĩ Đa là loại người xấu xa, lăng nhăng, nữ nhân bên cạnh hắn đếm không xuể thì bỏ vợ chắc cũng nhanh chóng thôi. Vậy là sẽ có lúc hắn sẽ tha cho nàng?
Đề Nghi đưa mắt nhìn những đôi nam nữ ngồi trò chuyện cạnh nhau, ai cũng tìm được ý trung nhân với tình yêu đích thực cả. Còn nàng thì có gì? Nàng không thể tìm kiếm tình yêu hay người đàn ông nào nữa, rồi Nhĩ Đa không còn muốn hành hạ nàng sẽ bỏ đi như đồ cũ. Nàng sẽ là gì ở chốn xa lạ này.
Phải rồi… nàng còn có thể chết để ám Nhĩ Đa mà.
Đề Nghi ngẩn lên nhìn trời sao đêm lấp lánh. Tiếng người vui vẻ vẫn vang quanh. Ông trời tại sao lại bất công với nàng như thế?
Nàng cười buồn lỗi không phải tại ông trời, lỗi là tại tên khốn Nhĩ Đa đó. Hắn hại nàng, hành hạ nàng, rồi chán thì bỏ dễ dàng như thế thì nàng không tha cho đâu. Đề Nghi hậm hực cầm bình rượu sữa dê lên uống.
Nàng không khuất phục… tất cả tại hắn làm ra thì hắn phải trả… Nhĩ Đa trở lại thấy đã có vài người nhìn mình rồi không thể ở lại lâu thêm. Hôm nay hắn chỉ muốn dẫn Đề Nghi đi chơi thôi không muốn chuốc rắc rối đâu. Hắn đưa nước, nói khi ánh mắt nhìn quanh thận trọng…
- Nước nè Nghi nhi! Uống xong về thôi ta thấy sắp bị người ta nhìn ra rồi!
- Ưh… Đồ khốn xấu xa! – Nàng ngất ngư chửi làm hắn hết hồn nhìn lại mặt nàng đỏ lữ, mắt mơ màng.
- Cô uống rượu hả?
Tiểu vương gia khổ sở nhìn ba bình rượu sạch nhẵn rồi lại nhăn nhó nhìn nàng say mèm chửi bới mình liên tục. Hắn chán nản cõng nàng về vì cũng do mình lơ là để nàng lại với mấy bình rượu làm chi.
Đường về lều không phải là xa nhưng Nhĩ Đa thật cực khổ. Hắn không ngờ Đề Nghi uống rượu vào lại quậy như vậy. Nàng nắm tóc hắn như phi ngựa, còn không ngừng chửi hắn và nói nhảm. Sau lần này hắn thể nào cũng bắt nàng tránh xa rượu ra.
Nàng rũ trên vai hắn thật thê thảm kể lể đủ chuyện…
- … tui chỉ đang chờ tiểu Hân để lên Kinh gặp Thụ ca thôi mà giờ thế này đây… Tui nói cho huynh nghe cái đồ đáng ghét… tui thích Thụ ca lắm đó nha!… hic nhưng hình như huynh ấy chỉ coi tui như tiểu muội thôi chưa bao giờ nói thích hay tỏ ra như nam nữ thích nhau cả… chuyện sẽ thành thân là do tui mơ mộng một mình đó…
Nhĩ Đa nghe nàng thảm não bộc bạch hết do say không cầm lòng được cười phá lên vô cùng càn rỡ, khoái trá…
- Haha… ra là vậy! Tội nghiệp cho cô quá, Nghi nhi!
Hắn cười chọc quê và không thể nào nhịn được khi biết cái chuyện của nàng nha. Đề Nghi dù say vẫn biết tức nên nắm tóc hắn làm Nhĩ Đa la làng…
- Đau!
- Không được cười tui… dù tui không đẹp, không giỏi như tiểu muội nhưng tui cũng có lòng tự trọng đó biết chưa – Nàng nói làm như lí luận lắm nhưng nghe ra thật nhảm nhí khiến hắn nhíu mày đáp.
- Ta thấy chả có gì liên quan với nhau cả. Cô đúng là say rồi! - Nếu nàng đang không say thì hắn cũng xử cái vụ nắm đầu hắn như ngựa thế này rồi. Đề Nghi bất mãn cự nự không chấp nhận.
- Say gì? Tui không có say… hic tất cả đều tại đồ khốn huynh cả hại đời tui ra như thế này… cha, mẹ, tiểu muội không ai lo lắng vì tui mất tích nữa… hic tui sống thật không có ý nghĩa!?
Cuối cùng cũng đến nơi, Nhĩ Đa thảy nàng khóc lóc xuống cái giường to. Nàng bình thường đã rắc rối, say vào càng làm hắn mệt thêm. Vừa mới hung dữ la như thế lại khóc thê lương rồi. Hắn biết nàng say, lại biết chắc chắn sáng ra nàng cũng không muốn thấy mình ngủ ở đây nên định đi tìm nơi khác ngủ thì áo bị níu lại.
Đề Nghi mắt rưng nước, ngồi nắm vạt áo của hắn. Nhìn nàng lúc này thật đáng yêu nên hắn xoay lại và… nhận ngay cái tát.
Tiểu vương gia sững người ôm má sau đó nổi khùng hét lên nắm tóc nàng một cách bạo lực nhất.
- Tưởng say thì muốn làm gì thì làm hả? Bổn vương sẽ treo cô lên nè.
Nhĩ Đa rất hùng hồn xử nàng vì tức quá. Ai ăn một cái tát mà không điên lên chứ, huống hồ chẳng ai dám đánh