
họp thôi.
Quy tắc thứ sáu của thích
khách, trang bị gọn nhẹ ra trận.
Thích khách không thể có quá
nhiều gia sản. Nhà thích khách là một điểm dừng chân có tần suất và thời gian
dừng lại tương đối cao. Tùy thời chuẩn bị đi làm, tùy thời chuẩn bị bỏ trốn.
Trước không cho phép trồng cây, nuôi thú. Sau không cho phép lưu lại bất kì vật
gì có dấu ấn của mình.
Mang theo hai bộ quần áo sạch,
bạc, thuốc trị thương, đồ hóa trang, một quyển bản đồ cả nước do Mộ Yến Trai
làm ra, liền đi ra cửa.
----------------------------
Mạc Hi cưỡi một con khoái mã,
chạy vội trên quan đạo, bốc lên từng đám bụi mờ.
Bỗng nhiên nghe được phía sau
có tiếng vó ngựa hỗn độn, cẩn thận nghe lại, hẳn là bốn con. Vừa quay đầu, quả
nhiên thấy bốn con bảo mã kéo một chiếc xe ngựa bốn bánh bằng gỗ sơn đen bóng,
đang băng băng đến. Quan đạo nói rộng không rộng, Mạc Hi không muốn tự nhiên
đâm ngang, liền thả chậm tốc độ né qua một bên.
Không ngờ chiếc xe ngựa xa hoa
kia đi tới bên cạnh nàng cũng chậm lại, cửa xe mở, một cái đầu ló ra, là một
tiểu đồng tóc kiểu bánh bao, hì hì cười nói: "Công tử nhà tôi cho mời, vị
cô nương này cũng đi Mặc thành, sao không vào xe đồng hành?"
Mạc Hi sang sảng cười, nói
"Đa tạ. Đợi đến trạm dịch đằng trước, giao ngựa, tự nhiên không thể không
quấy rầy."
Tiểu đồng kia hơi sửng sốt,
giống như không đoán được Mạc Hi đáp ứng sảng khoái như thế. Mắt hắn liền
chuyển, cười hì hì lại nói: "Cô nương không cần khách khí. Xin đợi ở trạm
dịch phía trước." Lui đầu, đóng cửa, xe ngựa kia liền càng lúc càng xa.
Mạc Hi mặc dù ăn mặc kiểu nam
trang, nhưng đối phương vừa gặp liền nhận ra nàng là nữ tử cũng không có gì kỳ
quái, dù sao mình cũng có thể nhìn ra mà. Nhưng biết nàng đi Mặc thành lại rất
đáng nghiền ngẫm. Theo đường này, tới Tiểu Dương huyện ở Vân Châu, thay đổi
tuyến đường thủy, dọc theo Đại Vận Hà đến Mặc thành là đường nhanh nhất. Vân
Châu vô cùng giàu có và đông đúc, đi đường này mười người hết tám là đến đó.
Biết nàng muốn đi Mặc thành, chỉ có một cách giải thích, đối phương công lực cao
hơn nàng thật nhiều, biết rõ về nàng. Có lẽ là đồng sự.
Mạc Hi không cự tuyệt cố nhiên
là muốn dò xét đối phương, hơn nữa nếu đối phương đã mạnh hơn nàng, phòng bị
thế nào cũng vô dụng, còn không bằng phối hợp trước. Huống chi nàng cũng không
thích ăn sạn.
Đến trạm dịch quả nhiên nhìn
thấy chiếc xe ngựa kia ngừng ở một bên, cũng không thấy ngựa, chắc là mang đi
uống nước.
Tiểu đồng thấy nàng mặt đầy
phong trần, cử chỉ vẫn điềm đạm tùy ý, lòng bất mãn vì công tử nhà mình mời
người xa lạ đi cùng xe không khỏi giảm đi vài phần. Hắn động tác linh hoạt mở
cửa xe, buông chân đạp, lại hì hì cười, nói: "Cô nương mời." Mạc Hi
nói cảm tạ, nhấc chân trèo lên xe. Tiểu đồng kia lại ngẩn ngơ, thầm nghĩ:
"Vị cô nương này so với quý nữ kinh thành còn biết lễ hơn."
Xe ngựa cũng coi là rộng lớn,
nhưng đứng vẫn phải cúi đầu. Mạc Hi cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống.
Bên trong trang hoàng thật sự
đẹp đẽ, chỗ tựa lưng lót nhung tơ nhuyễn, mui xe dùng bốn miếng lưu ly trong
suốt mài bóng loáng hợp lại mà thành, ánh nắng chiếu vào, bên trong xe vô cùng
sáng sủa. Trên bàn đặt một khay trà, một bộ trà cụ, không có vật gì khác.
Không kiêng nể gì đánh giá một
phen, Mạc Hi mới đem ánh mắt chuyển sang nam tử ngồi đối diện. Ước chừng mười
bảy mười tám tuổi, một thân y bào xanh đậm, bên hông đeo một khối bạch ngọc
hình đồng tiền thời Xuân Thu. Diện mạo chỉ có thể dùng xinh đẹp để hình dung,
nhưng không hiện nữ khí. Chỉ là hô hấp so với người bình thường càng dồn dập
hơn, Mạc Hi không khỏi hoài nghi phán đoán lúc trước.
"Cô nương không cần hoài
nghi, tại hạ quả thật trói gà không chặt." Xinh đẹp vừa mở miệng, tiếng
như chuông khánh, Mạc Hi không khỏi cảm thán, vưu vật a.
Bị nhìn thấu tâm tư, Mạc Hi
không có nửa điểm không được tự nhiên, ngược lại lộ ra vẻ mặt xin giải thích
nghi hoặc.
"Gia bộc lược thông võ
nghệ." Công tử kia mỉm cười, thật sự là trăng phá mây ra. Cầm bình châm
trà cho Mạc Hi, phất tay áo rót nước, động tác tao nhã đến cực điểm. Thật khó
tưởng tượng đang ở trong vùng núi, nhất thời trong xe mùi thơm tràn ngập bốn
phía.
Mạc Hi uống một ngụm liền khen:
"Sắc thanh vị thuần. Trà ngon!" Bốn chữ này nghe rất có văn hóa, Mạc
Hi hình dung trà dùng bốn chữ này bình phẩm, chỉ là nói bừa. Không pha bằng
nước đục, đương nhiên sắc thanh, về phần vị thuần, một loại lá trà đương nhiên
chỉ có một loại hương vị.
Tiểu đồng thấy nàng không do dự
liền uống trà của người xa lạ, lại ngẩn ngơ. Hắn nào đâu biết logic của Mạc Hi,
võ công của đối phương mạnh hơn nàng, làm gì phải bỏ thuốc phí sức, về phần
cướp tiền, đối phương có tiền hơn nàng, cướp sắc, đối phương lại đẹp hơn nàng,
nếu quả thực như thế, mình còn có lời.
"Tại hạ xưa nay tì vị yếu,
không thể uống trà xanh." Mạc Hi đương nhiên đã nhìn ra, vị công tử này so
với người bình thường yếu hơn.
"Sao công tử biết ta muốn
đi Mặc thành?" Mạc Hi không vòng vo lạnh nhạt nói.
Nàng vẫn chưa tự xưng danh, lại
hỏi trực tiếp như vậy