
nữa." Mỗi lần phun ra một chữ liền bước tới gần gã thêm
một bước.
Tiêu Ngọc thét một tiếng thật
to rồi xoay người bỏ chạy, ngay sau đó, Trần Lan ở trong phòng chỉ nghe được một
tiếng bùm vang lên. Một lát sau là tiếng Chu quản sự hô to kêu cứu: "Không
xong rồi, đại gia ngã xuống nước rồi." Trần Lan cũng không để ý, thừa dịp
bóng đêm đi tới thư phòng.
Lấy từ câu "Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía
sau" (螳螂捕蝉, 黄雀在后).
Câu này chỉ những người chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không tính đến cái
họa ẩn nấp phía sau. Ngoài ra, nó còn chỉ người lợi dụng cơ hội hai kẻ thù của
mình đang tranh chấp để chiếm lợi lớn.
Hôm sau, toàn bộ Tiền Đường đều
bàn tán về thảm kịch của Tiêu phủ đêm qua. Đều nói Tiêu gia tiểu lang gặp tà,
mới cưới tiểu kiều nương xinh đẹp chưa đầy một tháng, đang yên lành lại ngã vào
hồ sen nhà mình. Nước trong hồ vốn không sâu, chỉ khoảng nửa người đứng, vậy mà
lại bị chết đuối. Trong nửa năm mất hai mạng người, Tiêu phủ nhất thời thành
căn nhà xui xẻo.
Tiêu gia không có chủ tử, nô
tài trong phủ nhất thời không có chủ trương. Trần thị kiên cường lên, bày ra tư
thế đương gia chủ mẫu, quyết định trả lại nô khế (khế ước bán thân của nô tài/tì
trong nhà), lại cho bạc nghỉ việc gấp hai lần, mấy chục tôi tớ trong phủ đều
rời khỏi. Lại qua mấy ngày, Tiêu trạch bán với giá thấp cho một hộ làm bánh
trà, cũng là do quản gia đi trước chuẩn bị, chủ nhân còn trên đường đến. Không
lâu sau người Trần gia liền đến, đón đứa con gái số khổ, toàn gia chẳng biết
dời đi đâu. Láng giềng cũng không cho là kì quái, đều nói Trần thị đến xứ khác
tái giá, mới có thể không vì thanh danh ở Tiền Đường mà mệt mỏi.
Đêm lạnh như nước.
Tiêu phủ.
Một bóng dáng nhỏ nhắn đạp trăng
mà đến, nhẹ nhàng xuyên qua đình đài hành lang trong vườn, vọt nhanh về phía
chủ viện. Người này thật là nhẹ nhàng, thắt lưng khẽ cong liền mở được cửa sổ
xoay người vào.
Vào trong, lập tức đi đến chiếc
giường chạm khắc hoa văn công phu, nhẹ nhàng nhảy, cực kì quen thuộc mở hốc bí
mật trong đó ra, lấy ra một cái hộp thủy tinh thường để thức ăn vặt, gõ nhẹ lên
tấm ván gỗ hai cái, lại đi đến hốc tối còn lại, dùng một trật tự nhìn như lộn
xộn gõ ba cái. Một chuỗi động tác này làm vừa nhanh vừa chuẩn, không chút do
dự. Đột nhiên cạch một tiếng, tấm ván gỗ ngăn hóc tối đựng thức ăn vặt tự động
dịch chuyển, lộ ra một ngăn khác, nằm bên trong là một bao bố dẹp, nhanh chóng
lấy ra, đang muốn giấu vào người, một bàn tay đã nhẹ nhàng đập lên vai nàng.
Thân thể mềm mại của nữ tử nháy
mắt cứng ngắc.
Trong phòng đã thắp đèn lên.
Lúc này, nàng bỗng rất bình tĩnh, quyết đoán quay đầu, nhìn về phía người tới.
Đó là khuôn mặt bình thường đến
cực điểm, chính là vẻ mặt bình thường vui tươi hớn hở khi cười có chút nịnh nọt
giờ phút này lại lộ ra một tia âm u, là Chu quản sự.
Chu quản sự là người khi Lưu
gia cắt giảm Tiêu Ngọc đã đưa vào, nữ tử hiển nhiên nhận ra ông ta, vẻ mặt hơi
cứng lại, cười lạnh nói: "Ngươi là người bên kia?"
Chu quản sự cười hắc hắc, nói:
"Chỉ bằng ngươi còn muốn cùng điện hạ cò kè mặc cả, hai năm trước còn có
thể nói, nay ngươi không thể tự quyết định rồi."
"Cha ta vì để cho thất
điện hạ yên tâm đã tự sát, vậy mà các ngươi vẫn không buông tha Lưu gia."
"Lúc trước Lưu gia có lá
gan thu bảy trăm vạn gánh quân lương triều đình cho đại quân Tây Bắc, còn muốn
có thể phú quý lâu dài sao." Chu quản sự lạnh lùng cười nói.
"Lưu gia vì thất hoàng tử
làm không ít chuyện, đều giữ lại một bản, ngũ điện hạ chắc sẽ cảm thấy hứng
thú."
Chu quản sự có chút bội phục
nhìn Lưu Ngạn Hà trước mắt. Ba năm trước dùng kế dụ dỗ Tiêu tú tài một thân một
mình, lẳng lặng giao việc buôn bán bên ngoài của Lưu gia cho hắn tiếp nhận, đề
phòng ngũ hoàng tử đánh hơi được, lo trước tính sau tìm người chịu tội thay.
Cũng không nghĩ thất hoàng tử trở mặt trước, muốn bỏ rơi Lưu gia, thí tốt giữ
xe (hi sinh kẻ dưới để bảo tồn mình). Lưu lão đầu vì bảo vệ con gái, bất đắc dĩ
tự sát. Dưới tình thế nguy cấp, Lưu Ngạn Hà còn có thể trận cước bất loạn,
trước thi khổ nhục kế, cắt giảm các lão bộc ở Lưu gia, âm thầm coi sóc nghề
nghiệp bí mật của Lưu gia. Đúng lúc, Tiêu tú tài vì Lưu lão đầu đã chết, liền
nổi lòng xấu xa, nàng tương kế tựu kế dùng kim thiền thoát xác, giả chết rời
phủ. Tiêu Ngọc trong lòng có quỷ, cho dù giả chết có sơ hở, cũng sẽ không lưu
tâm. Chỉ là giả chết thì dễ, muốn bí mật mang theo mấy bản sổ sách kia ra phủ
lại khó. Cho nên dứt khoát án binh bất động. Nàng đợi chừng một năm, nghe đủ
mọi tin đồn, mới tìm "khách sạn" (tiếng lóng gọi thích khách) ra mặt,
cũng không phải vì trả thù Tiêu Ngọc, chỉ là muốn quậy đục vũng nước, nàng có
thể thu hồi mấy bản sổ sách này, làm bùa hộ mệnh. Giờ phút này thấy tình thế
nghịch chuyển, quyết định thật nhanh liền chuẩn bị quy hàng ngũ điện hạ. Có thể
nói cơ trí, khôn ngoan, tàn nhẫn, quyết đoán đều chiếm đủ.
Chu quản sự trầm ngâm không
đáp, bỗng nhiên dùng phân cân thác cốt, bẻ gãy cổ Lưu Ngạn Hà. Lấy cái bao tơ
lụa kia, liền biến mất trong bóng đêm.
Cử độ