
công tử, hảo cảm vừa mới sinh ra với Mạc Hi không còn sót lại
chút gì, hắn không biết mình đã mất kiềm chế, thân là nô bộc, xem thường khách,
chỉ vì tâm phòng bị đối với Mạc Hi đã dỡ xuống một tầng.
Quả nghe công tử nói: "Làm
càn. Gia bộc vô tri, xin cô nương thứ lỗi."
Mạc Hi nghe giọng điệu từ thản
nhiên nghiêm khắc chuyển thành tao nhã có lễ, lại không chút chậm trễ, khoát tay
nói: "Vô phương." Nếu quả thật chỉ có một phần đồ ăn, vậy mời đi cùng
xe chỉ là sự ngẫu nhiên.
Tiểu Dương huyện, bỏ xe lên
thuyền.
Chiếc thuyền xa hoa này so với
xe ngựa lại là một cảnh tượng khác. Trang trí hiện rõ sự thanh quý. Khoang chủ
thuyền thiết kế thành nơi đãi khách, treo một bức sơn thủy đồ vẽ tinh tế theo
lối thủy mặc. Mạc Hi được phân đến một khoang thuyền độc lập, rất là vừa lòng.
Bữa tối ăn trên thuyền. Tôm nõn
Long Tĩnh, cá ngân tuyết chưng trứng, nấm hương xào cải, đậu hủ bát bảo. Mạc Hi
nhất thời cảm thấy mình quyết định dựa vào người giàu có là vô cùng sáng suốt.
Tướng ăn của công tử tao nhã mà
không thể soi mói, hoàn toàn không nói gì khi ăn. Dù sao cũng không cạy được từ
miệng công tử một lời thành thật, giảm bớt xã giao cũng tốt. Tử Thù ở một bên
hầu hạ, cũng không thấy người lái xe.
Cơm xong, đều tự về khoang nghỉ
ngơi.
Đại đa số thôn dân của Tiểu
Dương huyện lấy bắt cá mà sống, cảnh trí ngoài cửa sổ cũng có vài phần ngư ca
xướng vãn.
Ngủ sớm, một đêm trời yên biển
lặng.
Mạc Hi tỉnh lại, tốn nửa canh
giờ đem nội tức vận hành hai vòng quanh thân, vừa muốn ra khoang thuyền, Tử Thù
đã đến gõ cửa, đưa nước cho nàng rửa mặt.
Điểm tâm vô cùng tinh xảo, bánh
đậu xanh thủy tinh, sủi cảo sốt gạch cua, tảo biển cuốn gà sợi, cháo trứng muối
thịt nạc.
Ăn xong điểm tâm, đi thuyền
không đến một canh giờ, thuyền đã vào cảng.
Nói lời từ biệt, mỗi người một
ngả.
Đây là lần đầu tiên Mạc Hi đến
tổng bộ. Trước giờ đều gián tiếp qua các phân đường.
Núi Thanh Thành cách thôn trấn
của Mặc thành một khoảng, chung quanh người ở rất thưa thớt, cho nên Mạc Hi
dùng khinh công lướt nhanh. Đi tới chân núi, chợt dừng lại. Phóng mắt nhìn lại
chính là mấy trăm bậc thang, độ rộng cũng đủ bốn chiếc xe ngựa song song. Không
khỏi hít sâu một hơi. Nơi này có chỗ nào giống bang phái giang hồ chứ. Quả thật
là giống lăng tẩm trong núi. Không nghĩ tới, núi Thanh Thành thật sự là hoàng
lăng của tiền triều. Sau khi thiết kỵ của triều đại này tiến vào, hoàng lăng bị
hủy, mộ phần của đế hậu các triều đại đều bị quật xác, từ đó về sau nơi đây
hoang phế hơn trăm năm.
Không có đền thờ nào để nhận
dạng, cũng không có người cản lại hỏi. Từng bậc đi lên, hai bên cổ thụ um tùm,
chim hót hoa thơm, văng vẳng có tiếng suối chảy.
Một đường thông suốt, thẳng đến
đỉnh núi.
Đi ra nghênh đón nàng là một
nam tử trung niên, lời nói cùng trang phục không khác gì quản gia các nhà bậc
trung, công phu cũng không kém. Sau khi kiểm tra lệnh triệu tập, được mang đến
sương phòng ở sau núi nghỉ tạm. Lệnh triệu tập là dùng giấy dày đặc biệt được
ngâm nước thuốc chế thành, vào nước không nát, nét mực lập tức biến mất, cả tờ
giấy trắng tinh như mới.
Vốn là cách Mặc thành rất gần,
lại nhờ công tử, Mạc Hi thành nhóm đầu tiên đến. Tất cả mọi người muốn đến đông
đủ nhanh nhất cũng phải ba ngày, vì thế đã nhiều ngày nay nàng toàn đi dạo trên
núi Thanh Thành.
Lạc Hà Các nổi tiếng tọa lạc ở
vách núi bên đỉnh Thanh Thành, lầu cao ước chừng mười lăm thước, tọa bắc triều
nam (ở hướng bắc quay mặt về hướng nam), cấu tạo từ hai tầng gỗ, bốn phía mở,
có thể ngắm cảnh chiều tà. Nhưng đó đã là chuyện quá khứ. Từ khi hai vị kia
chiếu cố qua liền sụp hết nửa bên. Nay tất cả đồ vật bên trong đều dời đi, chỉ
chờ triệu tập thợ xây dựng lại. Mạc Hi đi vòng quanh đoạn tường sụp đổ hai
vòng, ngồi vuốt qua đám bụi trên mặt đất, như có điều suy nghĩ.
Ba ngày sau, Phong đàn, phòng
nghị sự.
Mạc Hi vẫn mặc y phục nam tử,
im lặng đánh giá người cùng nghề. Những người này nhãn lực rất tốt, ở trước mặt
bọn họ nữ giả nam trang hơn phân nửa là giấu đầu hở đuôi. Nhưng vì nam trang
hành động tiện hơn thôi. Chỉ có sáu người có thể nhìn ra là đã dịch dung, xác
nhận hoàn toàn thay đổi. Kỳ thật lúc chân chính làm nhiệm vụ mà mang mặt nạ da
người sẽ có sơ hở chồng chất, rất giả. Nhưng cũng không sao, che giấu mặt thật
là đủ rồi. Chính nàng cũng dùng thuật hóa trang làm cho ngũ quan vốn không quá
đặc sắc càng bình thường mờ nhạt hơn. Nhưng phải nhớ kĩ điểm đặc biệt của một
người, ngũ quan chính là điều đầu tiên, đối với thích khách mà nói, khung
xương, tần suất hô hấp, bước đi, dấu chân, giọng nói đều là yếu tố phân biệt,
lại càng không cần nói đến những thói quen nhỏ. Lúc võ công Mạc Hi chưa cao,
trước khi động thủ bởi vì khẩn trương, theo bản năng thường sờ vũ khí, ước
chừng nửa năm mới khắc phục được.
Nghề nghiệp của họ rất cần dày
công rèn luyện hàng ngày, trước khi không có người chủ trì đại cục, tất cả đều
ngồi im. Những nhân vật giang hồ trong tiểu thuyết võ hiệp áo quần lộn xộn quái
dị, Mạc Hi chưa từng thấy. Chỉ có một đứa