
hất hoàng tử
phái tới đều là nội gia cao thủ, tiểu nhân không dám ở lại lâu, nên chưa kịp xử
trí. Lưu Ngạn Hà vốn đã có ý quy hàng điện hạ ngài, bất đắc dĩ lúc ấy tiểu nhân
thế đơn lực bạc, nếu mang theo cô ta, ngay cả bản thân cũng không thoát, chỉ có
thể xử lý tại chỗ." Ngừng lại một chút, ông ta lại ngẩng đầu nói
"Nhưng người giang hồ đó là Lưu Ngạn Hà tìm đến, không biết sự lợi hại của
việc này, chỉ cho là vì Lưu Ngạn Hà báo thù, giết Tiêu Ngọc xong liền đi
rồi."
"Mà thôi. Gia sản Lưu gia
có mang về không?"
"Tiểu nhân vô năng, tìm
khắp nơi cũng không thấy. Không phải Trần gia kia lấy đi, vậy là Tiêu Ngọc đã
giấu bên ngoài. Hoặc là thất điện hạ cũng không biết chừng."
Duệ vương thở dài một hơi nói:
"Đây cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Bổn vương lúc ấy bị phụ hoàng
khiển trách, nghiêm lệnh bắt ở lại vương phủ, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm,
không thể gióng trống khua chiêng. Giang Nam vốn là địa bàn của thất đệ, hắn ở
đây bày bố nhiều năm, thế lực phức tạp khó dò, ngươi đi nơi đó bó tay bó chân
cũng phải thôi."
-----------------------------------------
Lúc này Mạc Hi đang đào đất,
giấu đồ vật. Nơi giấu cũng không có cơ quan gì, phía sau núi nơi nàng ở, tùy
tiện tìm một gốc cây cổ thụ chôn mấy bản sổ sách nàng tự mình sao chép. Dù sao
cũng là tổ hợp chữ giản thể cộng số Arab, người khác nhìn cũng chỉ thấy nguệch
ngoạc.
Gia sản Lưu gia mặc dù nàng
cũng thèm nhỏ dãi, nhưng đây rất phỏng tay, sao có mạng mà đoạt. Cho Trần gia
lấy đi cũng tốt, thất hoàng tử, ngũ hoàng tử cũng không phải kẻ lương thiện,
mặc kệ người nào tìm được, tránh cho nàng tự mình động thủ.
Mạc Hi mặt mày cong cong, cười
giống như tiểu hồ ly. Vào trong rừng chặt trúc đã, đêm nay làm cơm lam.
Mạc Hi vẻ mặt đau buồn nhớ lại
bát quái lúc sáng đi trên đường lớn ở Kim Lăng nghe được. Hai gã sức mạnh đứng
đầu bảng xếp hạng trong nội bộ liên hợp, đam mĩ nha. Hai người này yêu đương
thì yêu đương đi, còn ngại không đủ kinh thế hãi tục à, làm gì phải quậy đến
long trời lở đất. Hai người song kiếm hợp bích, khiêu khích tổng bộ, một chiêu
rút củi đáy nồi, lấy đi túi hồ sơ của bọn họ.
Thích khách bỏ nghề để yêu,
thuần túy là luẩn quẩn trong lòng. Hơn nữa, ngươi muốn quy ẩn thì cứ quy ẩn,
nghề này không tiến tức lui, năm mươi hạng đầu không có tiền lương cố định,
toàn dựa vào công trạng tính phần trăm. Cho dù phần trăm cao, chỉ cần nhàn tản
vài năm, trốn trong rừng sâu núi thẳm, bất luận thế nào cũng không đi làm nhiệm
vụ, đợi cho thứ hạng rớt khỏi top năm mươi, sẽ không có ai quan tâm đến ngươi.
Cho dù là bao vây tiễu trừ, kẻ đến cũng chỉ là tôm nhỏ cá bé, còn không đủ chơi
đùa. Có tất yếu biến thành kinh thiên động địa như vậy không?
Tổ chức khống chế nhân viên
không giống với tưởng tượng của người ngoài là dùng độc dược (cái thứ tam thi
não thần hoàn Đông Phương Bất Bại dùng, là vũ khí sinh hóa cấp cao, phí tổn nghiên
cứu chế tạo rất cao), mà mỗi người có một phần hồ sơ ghi chép lại những việc đã
làm, mỗi lần tiếp một vụ thành hoặc bại, đều có ghi lại trong hồ sơ, lưu trữ.
Cuối năm khảo hạch liền căn cứ theo đây để xếp hạng. Những thứ hạng đầu khi
chọn án sẽ được hưởng quyền ưu tiên. Có thể nói công bằng công chính. Một khi
phản bội, toàn lực bao vây tiễu trừ không nói, khi cần thiết còn đem hồ sơ này
miễn phí đưa cho bạn bè người thân của người bị hại, nếu người thân hận đến
thuê sát thủ giết, vậy cũng có chút tài năng, mặc dù trong thân thích bằng hữu
luôn hiếm gặp nhân vật ngoan độc. Về phần tổ chức, không sợ những người này trả
thù, thứ nhất là thế lực đủ lớn, thứ hai là mọi người đều nói quy củ giang hồ,
đây chỉ là việc làm ăn, về ID khách hàng tuyệt đối sẽ không tiết lộ, hơn nữa
rất nhiều tình huống, ID khách hàng ngay cả tổ chức cũng không biết. Thứ ba
chính là người nọ đã bị trục xuất, một khi giải trừ quan hệ, tổ chức đối với
hành vi của cá nhân không cần chịu trách nhiệm.
Mạc Hi xưa nay coi thứ hạng như
phù vân, tuân theo trung dung chi đạo (trung hòa trong mọi vật, mọi việc). Hai
người này bỏ mạng thiên nhai, thứ hạng của nàng tự động lên hai cấp. Tự dưng có
miếng ngon từ trên trời rơi xuống thật là việc không tốt, xem này, nàng còn
chưa kịp vui sướng khi người gặp họa đầy hai canh giờ, xế chiều liền nhận được
lệnh triệu tập khẩn cấp, ba mươi lăm người đầu bảng đều có phần, nàng lại bị ép
vào chỗ chết rồi, cũng không biết người đứng thứ ba mươi lăm là ai, so với nàng
còn oan ức hơn. Tư tưởng giác ngộ của đôi uyên ương bỏ trốn này thật đúng là
không cao, nếu mượn gió bẻ măng cho nàng phần hồ sơ đó, nói không chừng nàng
còn hữu nghị tài trợ chút phí trốn chạy, hoặc là dứt khoát một mồi lửa đốt
sạch, tạo phúc cho biết bao đồng nghiệp a, tất có hậu báo. Rõ ràng kẻ rơi vào
tình yêu đều ít nhiều làm chuyện ngu xuẩn.
Vốn nghĩ sẽ có được thời gian
nghỉ ngơi, giờ thì thảm rồi, đánh nhau cùng hai người kia, không phải giống đội
cảm tử sao.
Mạc Hi gặp thách thức lớn nhất
từ khi vào nghề tới nay.
Không còn cách nào khác, ngoan
ngoãn thu thập hành lý, đi tổng bộ