XtGem Forum catalog
Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324895

Bình chọn: 7.5.00/10/489 lượt.

kẻ lạnh lùng, hắn không thèm nhìn cô nương nào cả, nhưng lại đối xử rất tôn trọng với Chu Phi Tuyết, hai người từng yêu nhau trong thời gian ngắn". Ông chủ vuốt chòm râu dê, trên gương mặt bị nếp nhăn che kín hiện lên mấy phần tiếc hận.

"Sau đó thì sao?". Tôi vội vàng hỏi.

"Sau đó, hình như cha mẹ Chu Phi Tuyết biết chuyện này, đương nhiên không muốn khuê nữ nhà mình đi theo một con hát thấp kém, bèn định ra hôn sự cho cô ấy, gả làm tiểu thiếp của Mã viên ngoại. Chu Phi Tuyết từng bảo Tô Quân cùng cao chạy xa bay, nhưng không hiểu vì sao Tô Quân không đồng ý. Lúc ấy ở gánh hát chuyện này rất ầm ĩ, dù sao cũng đã nhìn Tô Quân lớn lên từ nhỏ, thấy tình yêu của hắn và Chu Phi Tuyết đau khổ như vậy, rốt cuộc ta cũng không nhẫn tâm".

"Khi đó ta nói với Tô Quân, ta có thể miễn cho hắn tiền chuộc thân, còn cho hắn tự do, cho phép hắn rời đi cùng Chu Phi Tuyết. Hắn lại cự tuyệt. Sau khi Chu lão gia mắc bệnh qua đời, trước khi lâm chung ra lệnh cho Chu Phi Tuyết phải đoạn tuyệt quan hệ với Tô Quân. Chu phu nhân không chịu được đả kích này, không lâu sau đó cũng đi theo Chu lão gia. Tuy Chu Phi Tuyết không muốn, nhưng cũng không thể làm trái ý di mệnh của cha mẹ, bèn ngoan ngoãn lên kiệu hoa của Mã gia".

Hi Âm trầm ngâm một lát, khẽ nhướng đôi mày hỏi: "Có phải vì việc này mà Tô Quân không hát khúc 'Mộng uyên ương hồ điệp' nữa?"

"Đúng vậy, từ khi chia tay với Chu Phi Tuyết, có nói như thế nào hắn cũng không chịu hát lại khúc 'Mộng uyên ương hồ điệp'". Ông chủ bĩu môi nói: "Mãi cho đến cách đây không lâu, bỗng nhiên hắn lại yêu cầu diễn lại khúc này, không ai biết trong lòng hắn nghĩ gì. Chẳng qua, có cơ hội kiếm được nhiều tiền khiến ta rất vui".

Hi Âm gật đầu, đưa bạc đến tay ông chủ, nhàn nhã nói: "Ta hỏi đủ rồi, đa tạ ông chủ, bữa sau lại đến làm phiền".

***

Rời khỏi gánh hát Diệu Âm, tôi và Hi Âm đến tửu lâu Đức Thái cũng khá nổi tiếng trong thành ăn cơm trưa.

Tôi nằm trên bàn, hút nước trà từ chiếc chén bên cạnh, tiểu nhị đưa thực đơn, Hi Âm vừa lật vừa xem, hỏi tôi: "Tiểu Mai, nàng muốn ăn gì?"

Tôi lắc đầu: "Ta sao cũng được, người ăn cái gì ta ăn cái đó".

"Nàng thật là dễ nuôi". Hi Âm nhướng mày nhìn tôi cười trong trẻo, quay lại nói với tiểu nhị: "Cho ta ba món ăn nhẹ trong thực đơn, càng thanh đạm càng tốt".

Sau khi tiểu nhị rời đi, tôi ngước mặt nhìn Hi Âm nói: "Người xem ta đoán đúng chưa kìa, Chu Phi Tuyết và Tô Quân thật sự là một đôi uyên ương khổ sở. Người đời đều chê con hát hèn hạ, ta lại cảm thấy chẳng qua hát kịch chỉ là cách thức để kiếm tiền, cũng không liên quan đến chuyện nhân phẩm tốt hay xấu. Nếu có thể, ai lại không hy vọng mình cao cao tại thượng được nhiều người tôn kính, chẳng qua Tô Quân phải kiếm sống nên mới lên sân khấu diễn kịch. Quả thật, ta thấy họ là một đôi trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa".

Hi Âm khẽ đáp lại, nâng chén trà lên uống một ngụm, nói: "Nàng nói đúng, xưa nay ta chán ghét việc xét nét dòng dõi. Chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau, chẳng quan hệ gì đến chuyện thân phận hay địa vị, thậm chí là dung mạo. Không phải có một câu nói rằng 'chỉ cần ta yêu người, cả thiên hạ này người có một không hai'.

Chỉ cần ta yêu người, cả thiên hạ này người có một không hai.

Những lời này thoát ra từ miệng hắn, bỗng nhiên tim tôi như rơi ra khỏi lồng ngực. Ngước mắt nhìn về phía bờ môi hắn lần nữa, không hiểu vì sao lại có chút thất thường.

Tôi phiền não vỗ vỗ đầu, sao dạo này lại sinh ra một chút suy nghĩ kì lạ với Hi Âm chứ? Khó có thể nào, bởi vì bị hắn tùy ý sàm sỡ quá sao? Nói đi nói lại, hắn từng nói phải hoàn tục để chịu trách nhiệm với tôi, sao đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì cả?

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi liếc mắt nhìn trộm hắn một cái, từ bờ môi hơi nhếch lên kia, cho đến đôi đồng tử đen tuyền sáng như sao. Không ngờ, cuối cùng hắn lại có khả năng nhìn thấu tâm can, cũng cười như không cười nhìn lại tôi. Khoảnh khắc ánh mắt của hai người chạm nhau, ngực tôi bỗng nhiên đập mạnh mẽ.

Tôi run run, vội vàng thu lại ánh mắt, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm nước trà trong chén.

"Tiểu Mai". Hắn gọi tôi, ý cười trong mắt sâu thêm ba phần.

"Có...có chuyện gì?"

Hi Âm nói: "Đợi chuyện này giải quyết xong, ta sẽ lập tức hoàn tục, ta đã nói sẽ chịu trách nhiệm với nàng, ta không phải là kẻ thất hứa".

Tôi nghẹn lại, nói: "Sao người biết ta nghĩ chuyện này?"

Hắn nâng cằm tôi lên, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi đến gần, ý tứ sâu xa nói: "Nàng xem, đều viết lên trên mặt hết".

Tôi: "..."

***

Vừa mới bước chân trước vào cửa lớn của Hồ phủ, liền nghe thấy một giọng nói bén nhọn chói tai truyền đến, từng tiếng như kim châm vào lòng.

Chỉ thấy trong phòng khách là cảnh hỗn độn, đồ cổ có giá đều bị đập vỡ, bình hoa sứ quý hiếm vỡ nát, cái bàn vốn được đặt gọn gàng cũng bị xiêu vẹo ngổn ngang.

"Đỗ Băng Băng!". Sắc mặt Hồ Nguyên Sinh xanh mét, gân xanh trên trán hằn lên, tức giận chỉ vào Đỗ Băng Băng nói: "Ta hỏi lại lần nữa, nha hoàn kia có phải của nàng hay không? Rốt cuộc cô ta cầm thuốc gì trong tay?"

"Đúng thì sao? Ta cũng không sợ mà nói cho chàng biết, trong tay cô