
ta là hạc đỉnh hồng kịch độc, là ta sai cô ta hạ độc hồ ly tinh kia!". Đôi mắt đẹp của Đỗ Băng Băng đỏ ngầu, gắt gao nhìn thẳng hắn, nói: "Hồ Nguyên Sinh, chàng đừng cho là ta không biết chàng có ý đồ xấu gì với ả ta! Ả ta có gan thông đồng với tên kép hát mưu hại chồng, lại còn có thể có mặt mũi ở trong Hồ gia? Chàng coi ta là người đã chết sao? Ngay cả ta cũng không chịu nổi con hồ ly tinh đó, ta muốn ả ta phải chết, chàng có thể làm gì ta! Hôm nay có ta thì không có ả ta, có ả ta thì không có ta! Có bản lĩnh thì chàng hưu* ta đi!"
*hưu: li dị
Hồ Nguyên Sinh cười lạnh: "Cô thừa nhận đúng không? Đỗ Băng Băng, cô đừng tưởng ta không dám hưu cô!"
Tôi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cảm thấy hoảng sợ, ngơ ngác đứng ở cửa nhìn đôi vợ chồng cãi nhau, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Kéo một hạ nhân chuyên giặt giũ lại hỏi: "Chuyện này là sao? Sao Hồ huynh và phu nhân lại cãi nhau?"
Hạ nhân kia run lẩy bẩy nói: "Mới vừa rồi thiếu gia và thiếu phu nhân đi mua tơ lụa về, nha hoàn của biểu tiểu thư chạy đến cầu cứu thiếu gia, nói là có người xông vào Vọng Hà hiên, làm hại biểu tiểu thư. Thiếu gia vội vàng chạy đến, thấy có người bưng một chén thuốc bắt biểu tiểu thư uống, người khăng khăng cho là do thiếu phu nhân sai người làm, liền giận dữ..."
Hi Âm gật đầu sáng tỏ, dặn dò: "Đã biết rồi, ngươi lui đi",
"Bây giờ làm sao đây?". Tôi rối rắm nhìn về phía phòng khách, trơ mắt nhìn Hồ Nguyên Sinh và Đỗ Băng Băng đối chọi nhau như nước với lửa, chỉ e không ai xuống nước trước.
Hồ Nguyên Sinh không phải là kẻ yếu đuối sợ vợ, có thể nhường nhịn Đỗ Băng Băng đến giờ chỉ e đã đến giới hạn. Mà Đỗ Băng Băng là con gái của quốc cữu, cành vàng lá ngọc, không chịu được hạt cát trong mắt. Cô ta ghen tị với Chu Phi Tuyết, trăm phương ngàn kế muốn đuổi nàng đi, hoặc đơn giản hơn là trực tiếp giết chết, chuyện này cũng không khó giải thích.
Vấn đề này thật có chút phức tạp.
"Đi thôi". Hi Âm níu tay tôi, không khỏi tách tay tôi kéo đi, nói: "Thanh quan còn khó giải quyết việc nhà, chuyện tình cảm của hai người đó không phải là chuyện ta và nàng có thể nhúng tay vào. Đi, ta dẫn nàng đi ăn đồ ngon".
"Ơ, không phải vừa ăn cơm trưa rồi sao..."
Nhằm tránh can thiệp vào mâu thuẫn trong nhà Hồ gia, tôi và Hi Âm lòng vòng phố lớn phố nhỏ ở thành Lan Lăng hơn nửa ngày. Trong lúc Hi Âm ở trong thư phòng nào đó mua được sách thuốc thất truyền đã lâu, tôi đã ăn không ít thức ăn vặt ở thành Lan Lăng - đại ma cao*.
*bánh cây gai.
Khi quay trở lại Hồ phủ, trăng sáng đã treo trên đỉnh đầu.
Trong phòng khách vẫn hỗn độn y như lúc trước, các đồ bài trí ngả trái ngả phải, so với hồi trưa còn lộn xộn hơn vài phần. Chắc sau khi chúng tôi rời đi, hai người bọn họ lại làm ra những việc đập phá này.
Giờ phút này, Đỗ Băng Băng ngồi im thất thần, hai mắt đỏ bừng không có một tia thần thái, nhìn chằm chằm vào một chỗ mờ mịt đến xuất thần.
Tôi khều khều Hi Âm, thì thầm: "Sự thật chứng minh, bây giờ tình yêu bình thường không còn liên quan đến thân phận địa vị, người cao cao tại thượng cũng có thể bị vứt bỏ, người bần cùng đê tiện cũng có thể được yêu. Đỗ Băng Băng bây giờ thì tốt rồi, ngay cả khi có là hoàng thân quốc thích, cành vàng lá ngọc, địa vị vô cùng cao quý, nhưng đối mặt chuyện xúc phạm người mình yêu, rốt cuộc cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé. Có thể Chu Phi Tuyết không có gì cả, thậm chí có thể mất đi dung mạo, nhưng nàng có được tình yêu của Hồ Nguyên Sinh, hầy, có thể còn có của Tô Quân nữa. Chí ít như vậy mà nói, so với Đỗ Băng Băng nàng ta hạnh phúc hơn nhiều, hơn nữa, kiểu hạnh phúc quý giá này không dùng vật gì có thể đổi được".
Chuyện mặt Chu Phi Tuyết bị biến thành âm dương quả thật là đáng thương, kết lại có thể nói, cầu yêu mà không được, người thật sự đáng thương đáng tiếc nhất vẫn là Đỗ Băng Băng.
Hi Âm nhẹ liếc mắt nhìn tôi một cái, cười nói: "Nói rất có đạo lý".
Thấy vậy tôi liền tiếp tục nói ra quan điểm: "Đương nhiên nếu xét ở khía cạnh khác, chuyện tình cảm thật sự không thể miễn cưỡng. Tuy chỉ vừa mới vào Hồ phủ một ngày ngắn ngủi, cũng không khó phát hiện ra Hồ Nguyên Sinh không yêu cô ta, có chăng chỉ là hư tình giả ý, qua quít miễn cưỡng. Có lẽ trong thời gian ngắn, chung sống với nhau thì không có vấn đề gì, nhưng cứ giả dối như vậy không có thể kéo dài. Hằng ngày cứ tiếp tục nhịn nhục như vậy, chắc chắn sẽ có một ngày bùng nổ triệt để, sẽ trở thành cục diện xấu hổ như bây giờ".
"Dù sao tiếp tục giả dối vẫn khó có thể lâu dài...". Hắn bỗng nhiên trầm mặc, buông mắt nhìn chăm chú vào con đường nhỏ đá cuội ở phía trước, ánh mắt thâm trầm. "Nàng nói đúng. Nếu có thể, ai không mong bảo vệ cho người mình yêu? Nhưng đời người cũng có những lúc bất đắc dĩ, có nhiều việc lâm vào tình thế bất đắc dĩ".
Tôi tán thành câu này, dù sao việc đời cũng khó khăn. Con người sinh ra trên đời, chịu nhiều tác động bên ngoài, có những lúc không thể hoàn toàn làm việc theo ý muốn của chính mình. Nhớ lại chuyện, không cần nghĩ đi đâu xa, lúc nghe nói phu quân của tôi là Bùi Lãm. Nếu tôi nhớ khô