Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324925

Bình chọn: 8.5.00/10/492 lượt.

giận và hận thù ngập trời.

Nghe vậy, tôi cũng cực kì kinh ngạc, nhìn Chu Phi Tuyết, trong lòng tiếc hận không nguôi, cô nương xinh đẹp bị hủy hoại như vậy. Quả thật người tính không bằng trời tính, thật là hồng nhan bạc mệnh mà.

"Một khi đã như vậy, vì sao Phi Tuyết lại hôn mê?". Hắn nghiến răng nghiến lợi, dường như những lời này thoát ra từ hàm răng của hắn.

Hi Âm giải thích: "Mạch tượng của nàng và người thường không giống nhau, thật ra thân thể nàng không có bệnh gì cả. Về phần vì sao nàng hôn mê bất tỉnh, chỉ e là tâm bệnh".

"Tâm bệnh?"

"Không sai, khí bẩn tích tụ trong lòng, sẽ làm cho những chất độc bên ngoài nhập vào thân thể. Khúc mắc của Chu cô nương chưa hóa giải được, bản thân không muốn tỉnh lại, dù cho người ngoài có gọi như thế nào cũng không thay đổi được gì.

Thì ra là như vậy, chẳng trách Hồ Nguyên Sinh vì nàng mời nhiều thần y, danh y, đều không biết nguyên do tại sao, chuyện của nàng chính là do tâm bệnh, cái gọi là tâm bệnh cần phải có người chữa tâm bệnh, thầy thuốc có y thuật cao minh đến đâu cũng không hóa giải được khúc mắc trong lòng nàng.

Đúng vào lúc này, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một trận ồn ào ầm ĩ, giống như có người cãi vã chuyện gì đó.

"Mắt ngươi mù sao? Ngay cả ta cũng dám cản lại, các ngươi còn mau lui ra?". Trước cửa viện, Đỗ Băng Băng tức giận chỉ vào tên gia đinh trước cửa, mặt cười đến đỏ bừng: "Nói, có phải Nguyên Sinh ở bên trong không? Có phải dẫn người đến chữa bệnh cho Chu Phi Tuyết không?"

Một tên gia đinh đáp: "Bẩm phu nhân, thiếu gia có dặn dò, không có sự cho phép của người, bất kì ai cũng không được đi vào Vọng Hà hiên quấy rầy biểu tiểu thư đang nghỉ ngơi". Tuy rằng bộ dạng tên gia đinh cúi đầu cung kính, nhưng lại dùng thân che chắn lại cửa viện.

Đỗ Băng Băng cười lạnh như băng: "Ta khinh! Ả đàn bà phản bội chồng kia, chỉ biết quyến rũ đàn ông xung quanh, còn xứng gọi là biểu tiểu thư! Các ngươi cút ngay cho ta! Ta muốn đi vào..."

Hồ Nguyên Sinh gầm lên: "Băng Băng!". Tay giấu dưới áo dài gắt gao nắm lại, có thể lờ mờ thấy được khớp xương màu xanh trắng. Hắn cắn môi, giữa chân mày hiện lên vẻ ẩn nhẫn, như là cực kỳ ngăn lại lửa giận trong lòng.

Đỗ Băng Băng bỗng nhiên dừng lại, ngước mắt, ánh mắt sắc bén nhìn tôi và Hi Âm, cuối cùng rơi trên mình Hồ Nguyên Sinh. Nhất thời hòa hoãn trở lại, dịu dàng nói: "Nguyên Sinh, chàng xem hạ nhân trong phủ thật vô lễ, không cho ta đi vào, lại còn nói do chàng đã dặn dò". Dáng vẻ hờn dỗi như vậy, so với người đàn bà kiêu căng đanh đá vừa rồi như là hai người khác nhau.

Gia đinh giữ cửa đen mặt, yên lặng lùi sang một bên.

Hồ Nguyên Sinh nhẹ giọng nói: "Là do ta dặn dò. Thân thể Phi Tuyết không tốt, thầy thuốc nói cần tĩnh dưỡng, ta cố ý sai người đến canh giữ viện của muội ấy".

"Thầy thuốc?". Đỗ Băng Băng cười nói: "Hóa ra hai vị này cũng không phải là bạn cũ đến đây chơi, mà là thầy thuốc do chàng đặc biệt mời đến. Nguyên Sinh, mọi người đều nói cô ta bị mặt âm dương là do trời phạt, cho dù Hoa Đà tái thế, Biển Thước hồi sinh cũng chữa không được, chàng uổng công như vậy làm gì?"

Hi Âm nhíu mày nói: "Rốt cuộc có phải do trời phạt hay không, cũng phải xem qua mới biết được".

"Thật không? Tiên sinh đã chẩn ra kết quả chưa?"

Hi Âm khẽ cười, nói: "Thân là thầy thuốc, có nghĩa vụ phải bảo mật tình trạng của người bệnh. Nội tình bên trong, không nói cho người ngoài".

Sắc mặt Đỗ Băng Băng biến đổi, không thèm đáp lại chúng tôi, chuyển hướng sang Hồ Nguyên Sinh, nói: "Nguyên Sinh, không phải chàng nói hôm nay giúp ta chọn vải lụa sao? Ta đã sai người chuẩn bị xe ngựa rồi, chúng ta đi thôi".

Hồ Nguyên Sinh nhìn tôi và Hi Âm, vẻ mặt ý tứ sâu xa, quay người rời đi theo Đỗ Băng Băng.

***

Trong kênh Ki Hạng người đến người đi, cửa hàng san sát, rất náo nhiệt.

Tôi hỏi Hi Âm: "Suy cho cùng ta cảm thấy giữa Hồ Nguyên Sinh và Chu Phi Tuyết không phải chỉ là tình cảm huynh muội đơn giản, người nhìn hôm nay xem, chẳng qua ta chỉ hỏi một câu, huynh ấy liền dựng người, thật có chút khác thường. Huynh ấy phái người bảo vệ Vọng Hà hiên, không cho bất cứ ai tiếp cận Chu Phi Tuyết, có phải đã biết có người hãm hại nàng ta?"

Môi hắn chứa ý cười: "Trên dưới Hồ phủ hắn chỉ phòng bị một người duy nhất".

"Đỗ Băng Băng?". Tôi không khỏi tò mò, Hồ Nguyên Sinh thoạt nhìn không phải là loại đàn ông vô dụng yếu đuối, lại ngoan ngoãn phục tùng Đỗ Băng Băng, thậm chí có chút nhường nhịn. "Hắn không có tình cảm với Đỗ Băng Băng? Vì sao phải lừa dối nàng ta?"

"Phụ thân của Đỗ Băng Băng chính là huynh trưởng ruột của đương kim Hoàng hậu, nếu hắn không đối tốt với Đỗ Băng Băng, cũng là đối địch với Đỗ quốc cữu, ở nước Hứa này còn chỗ cho hắn sống yên ổn sao? Năm đó khi hắn và Đỗ Băng Băng thành thân, ta cũng từng đi uống rượu mừng, hắn với mọi người uống mười tuần rượu, uống say như chết, cả đêm không vào động phòng".

Tôi tỉnh ngộ, nói: "Ta hiểu rồi. Hồ Nguyên Sinh và Chu Phi Tuyết là thanh mai trúc mã từ nhỉ, hai người vô tư, tình ý chân thật, vốn định cưới nàng làm vợ, bạch đầu giai lão vĩnh kết đồng tâm. Nhưng ông trời trêu ng


XtGem Forum catalog