XtGem Forum catalog
Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328832

Bình chọn: 10.00/10/883 lượt.

i?

Nhớ kỹ lại khi ở Tang phủ ở Cẩm Thành, cổ sư Thiên dạ từng nói với tôi, tôi bị trúng sinh tình cổ của nước Yến. Cổ này vốn không có ai giải được, lại không biết vì sao mẫu cổ trong cơ thể tôi biến mất không thấy. Nhưng mà, cho dù mẫu cổ đã trừ, tôi cũng sẽ vĩnh viên quên đi người tôi yêu thật lòng. Nói như vậy, điểm thiếu sót này có quan hệ với sinh tình cổ hay không?

Sấm hè từng trận, kinh động một vùng nước yên tĩnh rộng lớn. Gió giật khắp trời, cây xanh che phủ, từng giọt mưa rơi nặng hạt dường như chuỗi trân châu bị cắt đứt, cuồn cuộn rơi từ mái hiên. Mùa mưa dầm ở Giang Nam đã qua, nhưng ở kinh thành phương Bắc mưa dầm liên tục, trong không khí ẩm ướt, đã mang theo vài phần hơi lạnh thấu xương, phảng phất như đầu thu.

Tôi ngẩn người dựa vào song cửa sổ, từ ngày bị tập kích ở Lan Lăng, tôi hôn mê trong mười ngày, sau khi tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang ở cấm cung. Cửa cung sâu như biển, chớp mắt, đã qua mười ngày. Nhưng cũng trong một tháng ngắn ngủi ở đây, trời đất nước Hứa điên đảo, giang sơn đổi chủ, trải qua náo loạn lớn nhất từ trước đến nay.

Vì lý do tiên đế bị bệnh nặng, đột nhiên băng hà, chư vương rục rịch. Ban đầu ngũ đệ của tiên đế là Triệu vương liên hợp với lục hoàng tử khởi binh gây loạn, âm mưu lật đổ vị trí Thái tử của Bùi Lãm.

Vị lục hoàng tử này là con đẻ của Đỗ quý phi, khi tiên đế tại vị, triều đình phân làm hai phe, một phe đảng Thái tử, do thừa tướng Liễu Văn Hạo cầm đầu, một phe đảng lục hoàng tử, sau lưng là gia tộc Đỗ thị. Tất nhiên tiên đế coi trọng Bùi Lãm hơn, trước khi ông ta chết đã tước bỏ binh quyền Đỗ gia, Đỗ gia không cam lòng, dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, thừa cơ hội này để chiếm đoạt ngôi vị hoàng đế.

May mắn là Liễu thừa tướng và Đại ti mã Lí Viễn từ xa xuất binh trấn áp kịp thời, dẫn mười vạn ngự lâm quân tiêu diệt nhà họ Đỗ. Triệu vương chết trận, lục hoàng tử tự sát ở bờ sông Hoàng Hà. Bùi Lãm bèn đăng cơ xưng đế, đổi niên hiệu là Khang Bình, ý chỉ chăm lo bốn phương, dân chúng yên ổn. Liễu gia có công ủng hộ, Thái tử phi Liễu Giai Âm được sắc phong làm Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.

Có một chi tiết nhỏ tôi nghĩ như thế nào cũng không hiểu được, trước khi tiên đế băng hà, đến tột cùng tại sao phải phái người lấy mạng tôi?

Không biết An An đến lúc nào, đóng cửa sổ lại, buồn bã nói: "Nương nương, thời gian này thân thể của người vẫn phải có chừng mực, Hàn thái y đã dặn, ngàn vạn lần không được để bị cảm lạnh.

Tôi xoay người ngồi xuống, nói: "An An, về sau đừng gọi ta là nương nương".

Trước đây tôi là Thái tử trắc phu, cô ta gọi tôi là nương nương thì không có gì đáng trách. Nhưng hôm nay Bùi Lãm đã đăng cơ, tôi chưa thụ phong, lại không danh không hiệu, không chịu được cách xưng hô này.

An An cắn môi, hốc mắt hoe hoe đỏ: "Nương nương, người đừng nói vậy, Hoàng thượng không phải không muốn sắc phong cho người, chỉ là..."

"Người chỉ cố kị Liễu Hoàng hậu, ta đã biết". Tôi cười vô vị, nói: "Cô nghĩ rằng ta và cô sẽ như lúc đó sao? Nếu Hoàng thượng muốn tốt cho ta, nên thả ta ra ngoài".

Bùi Lãm giam lỏng tôi trong điện Ngọc Phù, ra lệnh cho Vu Bân đứng đầu những thủ vệ canh giữ ngày đêm, không cho bất kì ai đến gần. Liễu Hoàng hậu kia từng muốn xông vào vài ba lần, mỗi lúc như vậy đều bị Vu Bân ngăn lại ngoài điện không nể nang.

Trong trận sóng gió này, dường như tất cả các vương gia hoàng tử không ít thì nhiều bọc lộ ra lập trường của mình, chỉ duy nhất có người đó từ trước đến giờ không hề có động tĩnh. Từ lúc tiến cung đến nay, ta chưa từng nghe qua tin tức của hắn.

Tôi thường xuyên nghĩ, ngày ấy sau khi tôi bị Bùi Lãm đưa đi, Hi Âm có đi khắp nơi tìm tôi không? Hắn không tìm thấy tôi, có thể nóng lòng như lửa đốt giống tôi không? Giờ này phút này hắn ở đâu, làm gì? Nếu hắn biết tôi bị giam lỏng trong cung, có liều lĩnh tìm cách đưa tôi ra ngoài không?

Sau bữa cơm trưa, tôi tựa vào phượng tháp* chợp mắt, trong đầu hỗn loạn. Gần đây mưa dầm liên miên, vết gậy đánh trên lưng lâm râm đau, lại thêm quỳ thủy trên người, cả người càng thêm biếng nhác.

*một dạng giường dành cho phi tần trong cung

Tôi đang hơi lim dim, chợt nghe một tiếng 'bang', cửa điện bị người ta đẩy mạnh ra. Một cơn gió mạnh cuốn theo mưa bụi bay vào trong điện, tôi không khỏi lui về sau tấm thảm nhung, thầm nghĩ cô nương An An này sao lỗ mãng như vậy, chẳng lẽ không biết tôi đang ở trên giường sao?

Tiếng bước chân dồn dập rõ ràng dừng trước mặt tôi, tôi đang định mở mắt ra chuẩn bị dạy dỗ An An. Trong nháy mắt, cổ tay chợt đau, phảng phất như bị cái gì đó gắt gao nắm lấy. Ngay sau đó, một lực kéo lớn kéo tôi xuống từ trên phượng tháp. Tôi bất ngờ không kịp phòng bị ngã xuống đất, cẳng chân va vào bác sơn kim đỉnh*, đau đến nhe răng trợn mắt, hít một hơi khí lạnh.

*một loại lò dùng để đốt hương

Một đôi giày song triêu phượng cung* và áo bào kim tú loan phượng** đập thẳng vào mặt tôi, rạng rỡ chói mắt, hết sức đẹp đẽ quý giá. Không cần đoán cũng biết đây là Na tôn Bồ tát***. Tôi ngẩng đầu, quả vậy, người này chính là Hoàng hậu từng hãm