n viết rõ ràng rành mạch. Nói con vì đi cầu phù thủy thay thái tử phi, lẻ loi một mình đi đến núi Thanh Thành, không cẩn thận trượt chân ngã từ trên núi xuống. Khi Thái tử dẫn người đi tìm, con đã chết lâu rồi. Trong phường rất nhiều tỷ muội đều đọc (giấy báo tang), bọn Mộng Thu, Lạc Nguyệt khóc vào ngày liên tiếp. Tất cả mọi người đều nhớ rõ cảnh tượng con xuất giá ngày ấy, nhưng người tốt sao không có..."
Bờ môi mọng nước còn đang không ngừng khép mở, theo như lời nói không có chỗ nào không phải là ý trời. Tôi nhìn bà chằm chằm, bên tai ong ong, trong đầu thoáng chốc trống rỗng, rốt cuộc không nghe thêm được câu nào cả.
"Chậc chậc, Ngọc thị này cũng thật sự đáng thương, mới vừa làm Thái tử trắc phi không bao lâu đã chết. Đều nghe nói dáng vẻ của nàng như thiên tiên như hoa như ngọc, còn hơn Tây Thi Chiêu Quân không chút kém cỏi, hầy, hồng nhan bạc mệnh, hồng nhan bạc mệnh mà".
"Các người không biết, Ngọc thị là độc phụ như rắn rết! Nếu cô ta không hạ cổ Thái tử phi, bị bắt đến núi Thanh Thành cầu phù thủy, thế nào lại trượt chân ngã xuống vách núi mà chết chứ? Ta muốn nói, đây là nhân quả báo ứng, cô ta tự làm bậy thì không thể sống!"
"Nàng cũng biết ngôi chùa trên núi là chùa lăng miếu, hơn mười năm trước đã bỏ hoang, nàngcó thấy hòa thượng đều là tùy tùng của Cửu thúc. Sau khi ta dẫn người lên núi tìm người, hắn cố tình giấu nàng đi, không cho ta tìm được nàng. Không chỉ có thế, hắn còn tìm một khối thi thể giả đặt ở con đường xuống núi, khiến ta nghĩ nàng đã không còn trên cõi đời này nữa!"
.............
Hóa ra, trong miệng người đời Thái tử trắc phi độc như rắn rết, hồng nhan bạc mệnh chính là tôi!
Hóa ra, theo như lời Bùi Lãm khối thi thể giả là Hi Âm dùng để lừa bịp người đời!
Hóa ra, Bùi Lãm không chỉ là hậu duệ hoàng tộc, còn là Thái tử đương triều, tương lai là thiên tử!
Hóa ra, tôi đã sớm biết rõ tất cả, chẳng qua chỉ không ráp chúng lại với nhau.
Như vậy Hi Âm thì sao?
Hắn nói tên thường gọi của hắn là "A Quân", hắn là Cửu thúc của Bùi Lãm, anh em của Hoàng thượng.
Tất cả đã rõ ràng như tuyết quang kinh điện*.
*tuyết quang: bông tuyết, kinh điện: tia chớp. Ý nói ở đây mọi thứ đã rõ ràng ngay trong nháy mắt.
A Quân, Bùi Quân.
Hóa ra hắn chính là Thục vương Cửu vương gia!
Khó trách ở Cẩm thành, người trong Tang phủ kính sợ hắn, khó trách hắn nắm rõ trong lòng bàn tay bí mật triều đình.
Khó trách hắn biết Ôn Túc chính là biên thành nước Yến, khó trách, người đạm mạc như hắn lại đồng ý xuống núi chữa bệnh cho Tang Mộc Vân...Nghĩ đến, mĩ nhân ở trong chùa chính là trắc phi của hắn, Tam công chúa Thát Bạt San nước Yến.
Tôi như bị bóng đè đứng tại chỗ, ngây ngốc thất lâu, cho đến khi một trận sấm sét cắt qua bầu trời đêm, chia màn đêm đen thẫm ra làm hai nửa. Chỉ nghe nổ một tiếng 'Ầm ----', đột nhiên tôi hoàn hồn, phát giác toàn thân là một mảng lạnh lẽo. Lại thấy đám người bốn phía đã tản đi, Hoa cô đứng dưới mái hiên cách đó không xa vội vàng ngoắc tay với tôi.
Mưa to tầm tã cùng với gió gầm gào thét đến, bao trùm mênh mang, vô tình cọ rửa không gian, dường như nhớ lại tất cả mọi thứ chủ yếu, cho đến khi trở lại hồng hoang, mưa rơi xuống đất nhanh chóng tạo thành vô số dòng nước chảy xiết. Hạt mưa to đổ ấp về phía tôi, hơi lạnh thấu xương như ma quỷ lặng yên xâm nhập vào trong cơ thể tôi, nháy mắt lan ra tứ chi.
Hoa đăng bốn phía run rẩy lay động trong mưa gió, ánh sáng mỏng manh dần dần mơ hồ trong màn mưa, cho đến khi hoàn toàn tàn lụi trong bóng đêm vô biên.
Tia chớp xẹt qua, phảng phất như con rắn bạc, nháy mắt biến đêm tối thành ban ngày. Tiếng nổ chói tai vang lên như dã thú rít gào, làm cho lòng người muốn vỡ ra.
Trong hoảng hốt, tôi lờ mờ cảm nhận thấy vài mũi nhọn lạnh lẽo ẩn bên trong tia chớp, đánh về phía tôi! Theo bản năng tôi lui về phía sau, không ngờ dưới chân lảo đảo vài bước, đầu đập mạnh vào bờ tường phía sau, chợt bất ngờ không kịp phòng thủ té ngã thật mạnh trên mặt đất.
Trong khoảnh khắc, cơn đau như thủy triều ập đến. Mới vừa nói chuyện cùng Hoa cô, chỉ cảm thấy trong lồng ngực nghẹn lại một luồng khí, khiến cho toàn thân hít thở không thông. Hiện tại, cỗ khí này chợt hóa thành máu dần dần trào lên, theo cơn ho khan kịch liệt, cuối cùng biến thành máu tươi đỏ sẫm phun ra. Mới vừa rơi xuống đất, liền nhanh chóng bị nước mưa cuốn mất không còn một chút nào.
Tôi vô lực chùi khóe môi, âm thầm bi thán, quả nhiên vẫn là phẩm chất quá kém...
Trước mắt có bốn gã đội nón bịt mặt xếp thành chữ nhất*, cầm kiếm chỉ về phía tôi.
*dàn thành hàng ngang
Trong đó một người nói: "Ta phụng mệnh Hoàng thượng, lấy mạng Ngọc Tiểu Mai. Trước khi ngươi chết, giao ra trâm hoa mai và danh sách đi!"
Ánh mắt tôi bị mưa làm cho mơ hồ, cười nói: "Không nghĩ rằng mặt mũi ta còn to như vậy, có thể phiền Hoàng thượng hao tâm tốn sức. Chẳng qua đưa cho ngươi cũng chết, không đưa cho ngươi cũng chết, thế nào cũng là một vụ mua bán lỗ vốn, thật tính không được".
Ánh mắt người nọ biến đổi, mũi kiếm đi đến gần hơn ba phần.
Đúng vào lúc này, nghe mọt tiếng hét to
